hôm này là một ngày đẹp trời để.. cúp học và đi vẽ bậy?
louis nghĩ thế.
thằng nhãi ranh này thì đã bao giờ biết sợ là gì à?
thế là lại một ngày nữa, một tiết học nữa, lim louis - thằng học sinh cấp 3 máu mặt trong xóm, không có mặt ở trường học.
mà xui thật.
nó đang lêu lổng bên ngoài mua sơn ở cửa hàng tạp hoá gần trường thì chạm mặt ngay 'người giám hộ' lắm chuyện của nó.
kwon ohyul - hai mươi mốt tuổi, là chàng đưa thư xấu số sống sát vách gia đình nó. Gã là người đưa thư của xóm, khá cao to, khoẻ khoắn nhưng so với louis thì chẳng bằng cái lỗ mũi ( nó nghĩ thế ).
gã ngoài cái thể hình tương đối nổi bật thì với một thằng trai trẻ tuổi mười bảy có thể bẽ gãy sừng trâu như nó, thì thật sự là không có chút sức hút nào khác ( ít nhất là với người khác giới @@ )
đàn ông con trai gì mà da dẻ trắng trẻo, mịn màng thế. mặt mũi đường nét cũng mềm mại, nhẹ nhàng tựa như một chú thỏ nhỏ vậy.
đã thế còn để mái ngố! tính cách thì khù khờ, ngốc xít chết đi được!
quên nói mất đấy, gã và louis đã là hàng xóm sát vách được tròn mười năm rồi. hai gia đình vô cùng thân thiết và tin tưởng nhau, vậy nên ohyul mới có cái chức danh 'người giám hộ' đặc biệt của louis.
tuy tuổi thơ của louis hầu như đều gắn với kí ức cùng ohyul. hai người thực sự đã cùng nhau lớn lên, nhưng càng lớn nó lại càng 'lạnh lùng', bướng bỉnh, khác biệt hơn. cuộc sống của hai người nói là không còn liên quan thì quá không đúng, nhưng để nói là còn quá nhiều giao điểm thì cũng không hẳn. ( ohyul nghĩ thế! )
vậy mà chạm mặt ở nơi nào, khi nào không chạm, gã hôm nay lại gặp nó đúng lúc thằng nít ranh kia đang cúp học.
.
"ê?"
có giọng nói nho nhỏ thì thầm cạnh tai nó.
"làm sao?"
louis chẳng thèm đánh mắt, vẫn đang chăm chú soi xét đống đĩa CD mới về, lười biếng đáp lại một tiếng.
"bố mẹ louis có biết hôm nay cậu ấy..
trốn học không?"
"HẢ-"
louis giật mình quay qua, trước mặt nó là chàng thanh niên đồng phục chỉnh chu, đầu đội mũ nghiêng nghiêng ghé gần vào tai nó.
"OHYUL, ANH DOẠ AI ĐÓ HẢ?"
"hì hì, trêu được em rồi"
gã đưa thư kia rụt cổ lại, mỉm cười tít cả mắt, khoái chí nhìn thằng nít ranh trốn học bị doạ sợ đến nhảy lên.
chẳng để ý đến người bên cạnh không biết là do bị chọc tức hay vì lí do gì khác mà mặt giờ đã đang đỏ bừng như trái cà chua chín mọng chờ thu hoạch.
"sao anh lại ở đây? không đi mà đi làm đi.."
"anh mà đi làm thì sao bắt quả tang được louis cúp học thế này hả?"
louis nói thật trong xóm cũng thuộc hàng láo toét điên lên được đấy, nhưng không biết vì sao đối đáp với mỗi gã hàng xóm cạnh nhà là khác biệt thấy rõ?
ohyul đầy ý cười mà véo tai người kia, có lẽ trong mắt anh, đối phương vẫn luôn chỉ là cậu em hàng xóm bé nhỏ mà mình từng chăm sóc.
louis thì không nghĩ thế!
"này, buông ra"
louis có chút hờn dỗi đẩy tay ohyul ra, thu ánh mắt lại về đống đĩa CD trên quầy.
"anh lo mà đi làm đi, đừng quản chuyện của em"
"nít ranh!"
chẳng hiểu từ lúc nào, ohyul đã tóm lấy chiếc túi đựng sơn trên tay louis, chạy về phía quầy tính tiền.
"không mua linh tinh nữa, thanh toán rồi anh chở về trường học"
"này??"
"nghe lời anh đi louis"
"đưa đây cho em"
...
ohyul bị nói là ngốc xít cũng chẳng sai đâu, dù anh có cao đấy, nhưng anh đã nghĩ gì khi muốn giật đồ của một gã người khổng lồ cao hơn 6 thước vậy?
nhưng lạ thật. ohyul thật sự đã thu phục được hắn rồi kìa??
.
"louis nay còn biết cúp học nữa đó.
mà công nhận em lớn nhanh ghê. một thời gian chẳng gặp mà đã cao hơn anh biết bao nhiêu rồi"
ohyul đang lải nhải ở ghế sau chiếc xe đạp. chẳng hiểu sao, rõ ràng ban đầu bảo là sẽ chở người ta về trường mà giờ lại thành người ta chở thế này?
bắt nạt trẻ con hả?
"anh quan tâm cái gì? vốn dĩ có muốn gặp em đâu mà bày đặt lâu rồi không gặp.."
"hả?"
"không có gì"
"anh ghét nhất là kiểu đó"
"kệ anh"
...
giữa trưa nắng, một chiếc xe đạp nhỏ cứ 'tung tăng' tiến về phía trước.
có lẽ bầu không khí trên nó thì không 'tung tăng' mấy đâu, nhưng tôi cá nhịp tim của một trong hai người trên xe thì có..
đồ hàng xóm xấu xa!!!
.
YOU ARE READING
louyul; hàng xóm
Fanfictionohyul, 21 tuổi, người đưa thư. louis, 18 tuổi, học sinh cấp ba ngổ ngáo. và họ là hàng xóm sát vách.
