Seoul.
Tháng Mười, năm 2032.
03:14 A.M.
Tiếng mưa gõ đều lên lớp kính sát trần của phòng thu số 7, bản demo thứ mười tám lại bị xóa. Kim Juhoon ngả người vào lưng ghế, tháo tai nghe rồi đưa hai tay che mắt, trên màn hình DAW hàng chục track vocal chồng chéo như mê cung. Album kỷ niệm bảy năm của CORTIS, áp lực đè lên từng nốt nhạc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.
Là James
Jju, còn ở công ty à?
Juhoon trả lời rất nhanh.
Ừ.
Ba giây sau.
Nhớ ăn tối.
Anh nhìn hộp cơm còn nguyên bên cạnh, không mở cũng chẳng đụng chỉ nhấn gửi.
Em ăn rồi. Một lời nói dối quá quen.
"Cộc." Ba tiếng gõ cửa, đều nhau. Không nhanh. Không chậm. Và Juhoon cũng không cần ngẩng đầu.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một bóng người mặc hoodie xám bước vào mái tóc đen hơi ướt vì mưa, chiếc kính gọng bạc phản chiếu ánh đèn phòng thu. Trên tay cậu là bình giữ nhiệt màu đen.
"Anh." Keonho cười.
"Canh kimchi."
Juhoon bật cười bất lực.
"Lại nữa?"
"Anh chưa ăn."
"Em đoán?"
"Không." Keonho lắc đầu.
"Em biết."
Mười phút sau, chiếc bát đã sạch Juhoon chống cằm nhìn em.
"Sao em biết hôm nay anh muốn ăn canh kimchi?"
Keonho đang thu dọn thìa, không ngẩng đầu.
"Anh viết ballad."
"..."
"Ngày nào anh viết ballad anh cũng muốn ăn món này."
Juhoon khựng lại.
"Em nhớ à?"
"Ừ."
"Bao lâu rồi?"
Keonho nghĩ vài giây.
"Hình như... từ năm thứ hai sau debut."
Juhoon bật cười.
"Trí nhớ em đáng sợ thật."
Keonho chỉ cười, không phủ nhận. Hai người tiếp tục làm việc, không ai nói gì chỉ còn tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng chuột, tiếng mưa. Một giờ sau, Juhoon vô thức gõ bút xuống mặt bàn.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Keonho vẫn đang đọc sách, không ngẩng đầu.
"Bridge."
"Hả?"
"Anh đang bí đoạn bridge."
Juhoon nhíu mày.
"Sao em biết?"
"Lúc anh bí anh luôn gõ ba nhịp."
"..."
YOU ARE READING
KEONHOON | THE NOT-YOU CODE.
FanfictionIn front of the cameras, they looked like brothers. Behind the silence, they were each other's greatest weakness. Liệu việc thấu hiểu một con người đến từng chi tiết là biểu hiện của sự yêu thương, hay là sự kiểm soát?
