Chúng tôi đã cập nhật Hướng dẫn Nội dung.
Hãy xem các hướng dẫn mới nhất để tiếp tục chia sẻ câu chuyện một cách an toàn.

Chap 1: Người lạ ở ngã rẽ

55 11 0
                                        


Chiều muộn, thành phố chìm trong thứ ánh sáng vàng vọt cuối ngày, nhưng bên trong trung tâm thương mại, không gian như muốn nổ tung bởi bầu không khí cuồng nhiệt. Tiếng nhạc điện tử sôi động đập liên hồi vào màng nhĩ, hòa lẫn với tiếng hò reo, la hét của hàng trăm con người đang chen chúc nhau.

Ở trung tâm của đám đông ấy là Emi.

"Emi! Emi nhìn bên này đi ạ!!"

"Chị ơi, làm ơn ký tên giúp em với!"

"Emiiiii! Em yêu chị!"

Buổi fansign kéo dài ba tiếng đồng hồ vừa chính thức khép lại. Dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của đội ngũ an ninh, Emi vẫy tay chào fan và bước nhanh qua lối đi riêng để vào trong hậu trường. Vừa vào đến nơi, người quản lý liền đưa cho cô một chai nước khoáng còn vương đá lạnh, thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm nay em làm tốt lắm, tương tác rất tuyệt. Chị ra xe trước để nổ máy sẵn nhé, em thay đồ rồi ra ngay nha."

"Vâng, em vào thay đồ một chút rồi ra liền" Emi nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc, khẽ gật đầu.

Cửa phòng thay đồ vừa khép lại, cắt đứt hoàn toàn những âm thanh ồn ã bên ngoài. Ba phút sau, một chiếc bóng nhỏ nhắn lặng lẽ lách ra từ lối cửa thoát hiểm phía sau tòa nhà. Đó là một cô gái tóc ngắn giấu mình dưới chiếc mũ lưỡi trai sụp thấp, gương mặt bị che kín bởi lớp khẩu trang đen, khoác trên mình chiếc hoodie rộng thùng thình xám xịt.

Đó là Emi. (27 tuổi)

Một ca sĩ và diễn viên trẻ nổi tiếng với mái tóc ngắn màu nâu sáng, nụ cười rạng rỡ và tính cách hoạt bát. Trên sân khấu, Emi luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhưng sâu bên trong cô luôn tồn tại một mong ước được sống một ngày như người bình thường, khao khát cái cảm giác được làm một người bình thường được bước đi trên phố.

Emi khẽ nhếch mép, kéo thấp vành mũ.

"Thoát rồi."

Lần nào cũng vậy, bất cứ khi nào tìm được một khoảng trống lịch trình ngắn ngủi, cô đều chọn cách trốn chạy khỏi sự kiểm soát của quản lý. Không phải vì cô ghét ánh hào quang mà vì cô quá mệt mỏi để phải gồng mình gánh vác danh xưng "ngôi sao".

Con hẻm nhỏ phía sau trung tâm thương mại yên tĩnh đến lạ kỳ, hoàn toàn tách biệt với sự xô bồ ngoài kia. Emi thả lỏng bờ vai, bước đi thong thả và khẽ ngân nga một giai điệu không tên theo thói quen.

Nhưng ngay khi cô vừa rẽ qua góc tường khuất...

RẦM!

"Cái..."

Một lực đâm sầm khá mạnh khiến Emi loạng choạng lùi lại vài bước. Đối phương cũng không kịp phản ứng gì, chiếc túi giấy trên tay của đối phương rơi rụng xuống nền đất xi măng lạnh ngắt.

Cạch. Rào.

Hàng loạt thứ đồ đạc bên trong văng tung tóe.

Những cây bút chì đủ mọi sắc độ, cọ vẽ lông mềm, vài con dao khắc gỗ sắc lẻm, những thanh gỗ nhỏ phân loại tỉ mỉ và cả xấp giấy mỹ thuật dày dặn.

Love language Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ