can you ?

219 52 0
                                        

ánh đèn huỳnh quang trong phòng làm việc của đội trọng án số 2 nhấp nháy theo một nhịp điệu mệt mỏi.

đại úy kim dahyun day day thái dương, mắt cô dính chặt vào tập hồ sơ dày cộm trên bàn. ba tháng, bốn vụ trộm công nghệ cao, hai vụ lừa đảo thị trường chứng khoán khiến giới tài phiệt điên đảo, tất cả đều để lại một ký hiệu duy nhất: một mặt hề vẽ bằng son đỏ kèm biệt hiệu IAN.

đối với dahyun, pháp luật là không có ngoại lệ. cô ghét nhất những kẻ cợt nhả với công lý. mà hung thủ lần này, rõ ràng không cần tiền, cô ta chỉ cần một khán giả. và khán giả duy nhất cô ta nhắm tới chính là dahyun.

đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm. chiếc máy bộ đàm trên bàn làm việc của dahyun bỗng vang lên một tiếng "rẹt" chói tai. thay vì giọng nói của tổng đài viên, một giai điệu jazz lười biếng, lãng mạn vang lên, rót vào không gian tĩnh lặng của sở cảnh sát. tiếp theo đó là một giọng nữ trong trẻo, mang theo tiếng cười khúc khích như có như không.

"chào đại úy kim. đêm nay gió mùa về lạnh quá, chị vẫn thức trực ban sao? để hâm nóng bầu không khí, 12 giờ đêm nay, tôi sẽ lấy đi bức tranh "mỹ nhân đồ" tại triển lãm tư nhân seoul. chờ chị đến còng tay tôi nhé, cục cưng."

dahyun bật dậy, chiếc ghế da ma sát với sàn nhà vang lên một tiếng rít khô khốc. cả đội trọng án lập tức rơi vào trạng thái báo động đỏ.

12 giờ đêm, triển lãm bị bao vây nội bất xuất ngoại bất nhập. dahyun tự mình ôm súng đứng gác ngay trước bức tranh triệu đô. kim đồng hồ nhích dần qua con số 12. không có tiếng nổ, không có khói độc, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. cho đến khi dahyun nghe thấy một tiếng "click" nhẹ từ phía sau lưng. cô quay ngoắt lại, họng súng chĩa thẳng vào bóng tối.

bức tranh vẫn còn đó. nhưng ngay trên mặt kính bảo vệ, ai đó đã dùng giác hút để đính lên một chiếc còng tay đồ chơi bằng nhựa màu hồng kèm theo một mảnh giấy ghi chú bằng nét chữ bay bướm:

"còng này mềm hơn, hợp với làn da nhạy cảm của đại úy hơn đấy. hẹn gặp lại nhé!"

dahyun siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc. kẻ đó đã ra tay từ trước khi cô đến, và buổi phát thanh lúc 11 giờ chỉ là một cú lừa để điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát làm trò cười cho cô ta.

những ngày sau đó, kẻ có biệt hiệu IAN kia biến cuộc đời của dahyun thành một sàn diễn của riêng mình. cô ta trêu chọc dahyun bằng mọi cách tinh quái nhất. có hôm, dahyun vừa bước vào quán cà phê quen thuộc đối diện sở, người phục vụ đã mang ra một ly latte với bọt sữa vẽ hình một trái tim bị còng lại. người bồi bàn nói.

"một cô gái có nụ cười rất đẹp với mái tóc đỏ đã mua nó cho cô, cô ấy bảo cô bớt uống cà phê đen đi, ngọt ngào như cô ấy có phải tốt không."

dahyun lao ra khỏi quán, đảo mắt nhìn quanh dòng người hối hả trên phố, nhưng cái tên IAN đã biến mất tự bao giờ. cô ta như một bóng ma, hiện hữu ở khắp mọi nơi nhưng không ai có thể chạm tới.

sự kiêu ngạo của IAN đẩy dahyun vào trạng thái ám ảnh tột độ. đêm ngủ cô cũng mơ thấy tiếng cười của kẻ thù. cho đến một tối mưa tầm tã, dahyun nhận được một tin nhắn nặc danh gửi vào số máy riêng của cô.

dajeongz ; catch me if you canStories to obsess over. Discover now