Tiếng la thất thanh nhanh chóng đánh thức cả tòa chung cư Ravi. Nanon khoác vội chiếc áo thun lên người rồi bước ra ngoài. Hành lang vốn yên tĩnh giờ đã đầy người.
"Có chuyện gì vậy?"
"Nghe bảo có người chết..."
"Ở bãi đậu xe thì phải."
Love cũng mở cửa bước ra, mái tóc còn rối vì vừa ngủ dậy. Milk khoác áo lên người cô trước khi cả 2 cùng Nanon ra chỗ thang máy.
"Cậu cũng xuống xem à?"
Nanon gật đầu.
"Dù gì cũng chẳng ngủ nổi."
Đúng lúc cửa thang máy mở ra, bên trong đã chật kín người. Xe cảnh sát nửa đêm đậu trước cửa nơi mình sống, không muốn tò mò cũng khó.
"Đi cầu thang đi." Love nhăn mặt, dường như không đủ kiên nhẫn để đợi chuyến thang máy kế tiếp. Milk cũng không cản, Nanon thở dài, nghĩ tới 12 tầng lầu.
"Chắc chết vì leo cầu thang trước khi biết ai chết."
Love bật cười.
"Cậu cũng biết đùa đấy."
Khi cả hai xuống tới sảnh, khu vực trước tòa nhà đã được căng dây phong tỏa. Đèn xe cảnh sát phản chiếu trên nền gạch ướt tạo thành những mảng màu đỏ xanh chập chờn.
Một thi thể được phủ kín bằng tấm vải trắng. Chỉ lộ ra một bàn tay tái nhợt. Nanon vô thức dừng bước. Mùi máu tanh lẫn với mùi đất ướt khiến dạ dày cậu hơi quặn lại.
"Mọi người giải tán đi, không được lại gần."
Một viên cảnh sát trẻ giơ tay ngăn mọi người.
"Xin mọi người hợp tác, không chụp ảnh."
Nanon lùi lại vài bước. Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp.
"Cho tôi qua."
Giọng nói không lớn nhưng đủ khiến viên cảnh sát trẻ lập tức tránh sang một bên. Nanon vô thức quay đầu nhận ra ngay người hàng xóm phòng đối diện. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác đen lúc rời nhà. Không biết vì sao, chỉ cần anh bước tới, những người đứng quanh đều tự động nhường đường.
Nanon nhíu mày.
"Tên này... là ai vậy?"
Người hàng xóm chỉ đứng cách thi thể vài mét. Một người đàn ông mặc thường phục tiến lại gần, đưa cho anh một tập hồ sơ. Hai người trao đổi gì đó rất ngắn. Khoảng cách quá xa nên Nanon không nghe được. Chỉ thấy người hàng xóm khẽ gật đầu, rồi ngồi xổm xuống trước thi thể. Động tác thành thạo như thế không phải người lần đầu nhìn thấy xác chết.
Love kéo nhẹ tay áo Nanon.
"Cậu có thấy không?"
"Thấy gì?"
"Anh ấy."
Love hạ thấp giọng, hướng mắt về phía người hàng xóm bí ẩn.
"Dù tôi không hay về nhà lắm nhưng tôi sống ở đây gần ba năm rồi. Hầu như tuần nào cũng thấy anh ấy về nhà lúc nửa đêm. Có hôm còn mấy ngày không thấy mặt. Cứ tưởng làm xã hội đen. Mặt mày thì hung dữ nhỉ."
YOU ARE READING
[OHMNANON]-NO EXIT
Fanfiction"Nếu như em cứ tiếp tục tự mình lao vào mấy chỗ nguy hiểm như vậy thì anh hết cách." Nanon còn đang chưa hiểu hết câu nói đó thì Ohm lại tiếp tục dội 1 quả bom. "Em mà chết thì trễ lắm là 1 ngày." "Anh bị gì thế?" "Anh sẽ giết thằng khốn đó rồi the...
![[OHMNANON]-NO EXIT](https://img.wattpad.com/cover/413360504-64-k200988.jpg)