Warning: Tác phẩm này chứa đựng một vài yếu tố nhạy cảm và bạo lực có thể gây khó chịu cho một số độc giả. Mọi tình tiết đều là hư cấu, không nhằm gán ghép lên người thật hoặc là cổ xuý bất cứ hành vi nào. Nếu không phù hợp, độc giả có thể dừng bất cứ lúc nào.
***
"Chị có muốn nghe một câu chuyện không?"
Jeong Ian ngồi trên bệ cửa sổ, một chân co lên tì cằm, chân còn lại thõng xuống khoảng không tối tăm bên dưới. Mái tóc cam cháy của em, cái sắc màu nổi loạn vốn chả ăn nhập gì với cái bản mặt thanh tú, thơ ngây ấy, lúc này lại tô thêm phần rực rỡ dưới ánh trăng non. Em bây giờ nhìn chả khác gì một con ma cà rồng sẵn sàng lao vào cắn xé cái cổ trắng ngần của một cô nàng xấu số nào đấy vừa vô tình đi ngang qua. Giọng điệu em vẫn cái kiểu thủ thỉ như đang dỗ dành một đứa trẻ, và Haram ghét cay ghét đắng nó. Nàng ghét cái việc bản thân bất lực, chẳng thể phân định nổi đâu là mật ngọt, đâu là thuốc độc mỗi khi cái giọng ấy rót vào tai. Nó giống như việc nàng biết rõ ly rượu trước mặt có thể đã bị bỏ độc, nhưng cơn khát trong cổ họng vẫn thúc ép nàng phải đánh cược.
Yu Haram tựa lưng vào cạnh bàn, ngón tay chốc chốc lại gõ nhịp lên mặt gỗ theo thói quen. Nàng nhìn em, cố tìm kiếm một vết rạn trên cái mặt nạ thiên thần hoàn hảo kia, nhưng thứ duy nhất nàng nhận lại là hai nốt ruồi nhạt dửng dưng dưới hàng mi cong vút.
"Cái đấy còn tùy xem câu chuyện của em có liên quan gì đến việc vì sao nửa đêm nửa hôm em không ngoan ngoãn nằm trong chăn, mà lại ra đây để casting vai chính cho cái phần phim tiếp theo của Twilight hay không. Và cũng tùy xem nó có giải thích nổi tại sao em lại giở cái trò mất tích, né mặt chị suốt ba ngày trời kể từ sau cái buổi fancall hôm ấy. Đám quản lý phân khu hai đang cuống cuồng hết cả lên vì sợ center của nhóm dở chứng do vài chuyện trong đợt comeback lần này đấy. Có vẻ họ sợ phải đón thêm một tràng hoa tang hay là một lô xe tải ở xung quanh cái tòa nhà trụ sở này lắm rồi. Và đừng có bảo với chị là 'Dù sao Haramie cũng thích hoa mà', một người hài hước như em không nên nói câu đó."
Ian không nhịn được mà bật cười. Em xoay người lại, hai tay thong dong bám vào bệ cửa, nghiêng đầu nhìn Haram với vẻ tán thưởng lộ liễu.
"Chị biết không, cái khiếu hài hước của chị là thứ duy nhất ngăn em không tiện chân đá chị xuống dưới kia đấy." - Ian dùng ngón trỏ chỉ xuống khoảng không tối om dưới tòa nhà.
"Với cả, coi như em xin chị đi Haram, chị nghĩ cái gu của em rẻ rúng đến mức phải đi đóng Twilight á? Em tưởng tầm này mình phải đứng trên cái đống tiểu thuyết ba xu đẫm nước mắt dành cho mấy đứa nít ranh tuổi teen rồi chứ. Ít nhất thì cũng phải cỡ Interview with the Vampire, hoặc là làm một vai trong phim của Quentin Tarantino. Chị buồn cười thật đấy, nhìn cái bản mặt em giống loại sẽ lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời lắm à? Em là quỷ, chứ có phải mấy thứ trang sức mỹ ký rẻ tiền ngoài chợ đâu."
Nói xong, Ian quay mặt đi, vờ như đang chăm chú nhìn ngắm những ánh đèn đường. Ngón tay trỏ vừa chỉ xuống khoảng không ban nãy giờ chuyển sang gõ nhịp đều đặn lên thành cửa sổ, có lẽ em đang cân nhắc xem liệu có nên "tiện tay" quăng luôn người chị này xuống dưới cho rảnh nợ hay không. Chả biết trong mắt Haram, em trông giống một đứa trẻ con bốc đồng, nông nổi thế cơ à? Ừ thì em công nhận cái việc tự ví mình với phim của Tarantino nghe nó có hơi quá đà thật, nhưng thà để người ta nghĩ em là một kẻ cuồng bạo lực, còn hơn là bị đánh đồng với cái loại phim tình cảm sướt mướt, rẻ tiền ấy.
YOU ARE READING
the sins, not the sim | zanram
Fanfiction"Chị có muốn nghe một câu chuyện không? Hứa với em, đừng kể với ai hết."
