Chương 1: Hè.

114 16 13
                                        

Đầu tháng 6, Bangkok như biến thành 1 cái lò thiêu khổng lồ, tiếng ve kêu râm rang cộng hưởng với không khí oi bức, tất cả tạo nên một bức tranh ngày hè...

Chết tiệt!

Nanon lầm bầm chửi, kéo theo cái vali lớn cùng với lỉnh kỉnh đồ đạt, ai nhìn cũng biết cậu là cư dân mới ở đây, chung cư Ravi.

Tòa chung cư hơn 15 tầng, không lớn cũng không nhỏ, không cũ cũng không mới, nhưng lại bao phủ bởi những mảng xanh mát mẻ. Dây thường xuân được trồng dọc các vách tường, cũng chính là lý do Nanon chọn nơi này.

"Oii, cậu là Nanon đúng không?" Ông chú trung niên chặn Nanon lại, trông đồng phục đang mặc trên người, có vẻ như bác ấy là bảo vệ.

"Đúng ạ, cháu ở phòng 1208."

Ông chú nhìn đống thùng giấy cùng ống vẽ cậu mang theo, đón lấy 1 thùng rồi vui vẻ hỏi.

"Cậu là họa sĩ ha, để chú giúp cậu 1 tay."

"Cảm ơn chú."

Ông ấy bê giúp cậu 1 thùng, Nanon kéo vali theo sau, vừa đi, chú vừa giới thiệu các ngóc ngách trong tòa nhà cho cậu. Nanon không đáp, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, dường như không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này.

Khi thang máy dừng lại ở tầng 12, cậu lấy lại thùng đồ, cảm ơn người bảo vệ tốt bụng rồi nhanh chóng đi về phía phòng.

Căn phòng dạng studio, bếp, phòng khách, và 1 chiếc giường lớn, tuy đơn giản nhưng như vậy cũng đủ để cậu sống ở đây 1 thời gian. Đúng vậy, Nanon chính là người cứ mấy tháng lại đổi chỗ ở 1 lần, mỗi lần đều phiền phức muốn chết, vậy nên, càng ít hành lý càng tốt.

Chỉ mất hơn 30p, cậu đã sắp xếp xong quần áo vào tủ, dọn dẹp lại mớ tranh và giấy vẽ. Vừa xong, chuông cửa reng, bên giao hàng đã đến.

"Cậu Korapat, bàn làm việc giao đến rồi đây!"

Sau khi kí nhận, cậu thấy bên giao hàng quay đi thì lập tức hỏi.

"Các anh không vào lắp à?"

"Chúng tôi chỉ giao hàng thôi, lắp đặt cậu liên hệ bên cửa hàng nhé."

Haizz

Nanon thở dài, không làm khó bên vận chuyển, cậu tự lắp vậy. Sau khi xem hướng dẫn, Nanon bắt tay vào việc. May mắn vì chiếc bàn này chỉ cấn lắp các khớp vào với nhau và đóng chặt thì có thể sử dụng được rồi.

Cạch!

Nanon gõ mạnh, cứ đều tay gõ cho đến khi lắp xong chân bàn thứ 2, chuông cửa lại reo. Cậu không quan tâm, định bụng gõ nốt 2 chân còn lại. Nanon thừa biết, người bên ngoài là hàng xóm, chắc chắn tìm cậu vì âm thanh ồn ào, tuy nhiên, trước sau gì cũng phải đóng cho xong, và trước sau gì người kia cũng phàn nàn, vậy nên, việc ưu tiên bây giờ là đóng xong.

Người bên ngoài bấm chuông liên tục, không thấy phản hồi, mà vẫn nghe tiếng gõ đều đặn càng điên tiết. Mái tóc bị vò bù xù, gương mặt thì ngái ngủ, Nanon cùng tiếng ồn inh ỏi chính là nguyên nhân.

"Này! Tôi biết bên trong có người, có ra đây không thì bảo."

"Còn 1 cái nữa là xong rồi!"

[OHMNANON]-NO EXITStories to obsess over. Discover now