bệnh viện tâm thần trung ương số 4 hiện ra giữa vùng ngoại ô hoang lạnh như một tượng đài khổng lồ bằng bê tông xám xịt. được xây dựng theo lối kiến trúc brutalism đậm đặc, toàn bộ công trình là tập hợp của những khối hộp vuông vức, nặng nề và bất đối xứng, chễm chệ thách thức thời gian. những mảng tường thô ráp không sơn phết, phơi bày nguyên vẹn những đường gân khuôn đúc loang lổ và vết rêu phong xám xịt, khiến tòa nhà trông giống một pháo đài biệt lập hơn là một cơ sở y tế. những ô cửa sổ nhỏ đóng khung sắt vuông vức như những con mắt vô hồn giăng đầy dây kẽm gai, nuốt chửng chút ánh sáng mặt trời ít ỏi của ngày tàn.
bên trong, không gian bị nén chặt bởi sự lạnh lẽo của những vách đá dày nửa mét. hành lang dài hun hút, sâu thẳm, nơi những dải đèn huỳnh quang gắn trên trần cao tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, thi thoảng lại chập chờn phát ra tiếng dòng điện chạy rè rè nhức óc.
thế giới sau những cánh cửa sắt dày nặng của bệnh viện này là một bức tranh hỗn độn của sự điên loạn. đi dọc hành lang, người ta có thể nghe thấy đủ thứ âm thanh quái dị bị bóp nghẹt dưới những bức tường bê tông: tiếng gào thét xé lòng vô vọng của những bệnh nhân đang lên cơn co giật, tiếng cào cấu điên cuồng vào cửa sắt đến bật móng, hay những tràng cười rúc rích ma mị bỗng dưng vang lên rồi tắt lịm vào hư không. qua những khe hẹp quan sát trên cửa phòng giam, là những bóng người dật dờ như những bóng ma. có kẻ ngồi thu lu trong góc tối gặm nhấm những ảo ảnh của riêng mình, có kẻ lại đứng bất động suốt hàng giờ liền, trố mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống vô định.
nhiều đồng nghiệp trẻ đến đây công tác chưa đầy ba tháng đã vội vã nộp đơn xin điều chuyển, hoặc chính họ cũng phải điều trị tâm lý vì không chịu nổi áp lực từ những bức tường bê tông giam hãm và tiếng gào rú mỗi đêm. nhưng jeong jihoon thì chưa từng. cậu chưa bao giờ có ý định rời bỏ nơi này để chuyển đến một bệnh viện đa khoa khang trang hay mở một phòng mạch tư nhân hái ra tiền ở trung tâm thành phố.
đối với jihoon, thế giới bình thường ngoài kia mới là thứ đầy giả tạo và nhàm chán. người ta đeo lên mặt những lớp mặt nạ thánh thiện, hành xử theo những quy chuẩn đạo đức tự vẽ ra, nhưng sâu bên trong lại mục rỗng và đầy rẫy sự tính toán. ngược lại, cái điên ở bệnh viện số 4 này lại mang một vẻ đẹp nguyên thủy và thuần khiết đến tột cùng.
jihoon không nhìn những con bệnh ở đây bằng ánh mắt thương hại của một đấng cứu thế, mà bằng sự kính cẩn của một kẻ thưởng lãm. cậu nhận ra những kẻ bị xã hội coi là điên loạn này thực chất lại sở hữu một thế giới quan vô cùng vĩ đại. họ chỉ đang nhìn thấy một chiều không gian khác, nghe thấy những tần số âm thanh mà người thường bị điếc đặc, và bóc trần những sự thật méo mó của cuộc đời một cách trần trụi nhất.
có kẻ vẽ kín tường những phương trình toán học vô nghĩa, nhưng jihoon nhìn vào lại thấy một trật tự kiến trúc hoàn hảo. có kẻ gào khóc vì nhìn thấy những con quỷ vô hình, nhưng cậu hiểu họ chỉ đang trung thực đối diện với bóng tối trong chính mình, thứ mà những người tự cho là bình thường ngoài kia luôn cố tình trốn tránh.
jihoon tỉnh táo một cách cực đoan để hòa mình vào cơn điên của họ. bản thân cậu là một bác sĩ điều trị, nhưng chính cậu cũng tự nuôi dưỡng một con quái vật dị biệt trong tâm trí mình. jihoon đứng ở ranh giới giữa hai bờ sáng tối, kiểm soát nó bằng lý trí sắt đá, và dùng chiếc áo blouse trắng như một vỏ bọc hoàn hảo cho sự lệch lạc ẩn sâu.
bước chân cậu dừng lại trước cánh cửa sắt của phòng biệt giam số 219. jihoon khẽ liếc nhìn hồ sơ bảo mật trên tay, con bệnh lần này được chuyển đến dưới sự giám sát đặc biệt của cảnh sát. một ca bệnh giấu kín thông tin cá nhân và nghề nghiệp, chỉ có mật danh và một lệnh điều trị bắt buộc. như một thói quen, jihoon luôn tự mình đánh giá tình hình trước khi đưa ra phác đồ cụ thể. điều dưỡng bệnh viện giúp jihoon tra chìa khóa vào ổ. tiếng lạch cạch kim loại khô khốc vang lên. cậu đẩy cửa bước vào.
căn phòng với bốn bề là vách bê tông thô không trát thạch cao, một chiếc đèn tuýp trên trần cao tỏa ra thứ ánh sáng trắng huỳnh quang lạnh lẽo. giữa phòng là một chiếc giường sắt đóng chặt xuống sàn.
trên giường là bệnh nhân đang ngồi quay lưng về phía cửa, hướng mắt về phía mảng tường xám xịt trước mặt. chỉ cần nhìn từ đằng sau, chân mày jihoon đã khẽ nhíu lại. người kia đang mặc một bộ áo khoác bó chuyên dụng dành cho những tội phạm tâm thần thể nặng hoặc có xu hướng tự sát cực cao. hai tay hắn ta bị quấn chặt, bắt chéo trước ngực theo tư thế tự ôm lấy chính mình, cố định bằng những đai da dày bản phía sau lưng. dù bị giam giữ trong một tư thế ngột ngạt, bờ vai gầy kia dường như không hề có chút run rẩy hay kháng cự.
trong không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng dòng điện chạy qua bóng đèn, người kia đang lầm bầm một giai điệu gì đó. giai điệu trầm thấp, đều đặn, ngân nga qua kẽ răng. jihoon đứng khựng lại ngay sát cửa. sống lưng cậu đột ngột cứng đờ. mùi cồn y tế quanh mũi dường như biến mất, thay vào đó là một cảm giác lạnh buốt chạy dọc da đầu.
"dohyeon?"
cái tên bật ra khỏi môi jihoon nhỏ đến mức gần như vô thanh, tan vào không khí lạnh lẽo của căn phòng bê tông.
người ngồi trên giường bỗng ngừng bặt tiếng ngân nga. bờ vai dưới lớp áo bó khẽ di chuyển, một chuỗi tiếng răng rắc khô khốc vang lên từ các đốt sống cổ, hắn ta cố ý thở dài một hơi rồi chậm rãi xoay nửa mặt về phía cửa.
dưới ánh sáng huỳnh quang nhợt nhạt, gương mặt từng vô cùng thân thuộc hiện ra dưới dáng vẻ hốc hác, góc cạnh và nhợt nhạt, dường như đã rất lâu rồi chưa được chạm vào bởi ánh mặt trời. quầng thâm dưới mắt hắn ta dày đặc, trũng sâu và đen sẫm, trông như một kẻ đã nhiều ngày, hoặc nhiều tuần liền, không thể chợp mắt vì bị những cơn điên loạn rút cạn sinh khí.
ánh mắt jihoon rơi xuống đôi môi khô khốc của dohyeon. những vệt bong tróc tươm máu li ti. ngay cả khi đã quay mặt lại nhìn jihoon, hàm răng của dohyeon vẫn vô thức cắn nhẹ vào lớp da môi khô nẻ của chính mình, rồi khẽ giật đứt nó ra. một giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ vết nứt. và có lẽ tần suất cắn môi của dohyeon lặp lại nhiều hơn người bình thường một chút, vừa vặn đủ để mảng da môi không lúc nào kịp lành lặn.
dohyeon chậm rãi mút lấy vị máu tanh nhẹ vừa tươm ra, đôi mắt thâm quầng khẽ híp lại rồi nở một nụ cười không thể nào méo mó hơn. âm thanh mà cả đời jeong jihoon chẳng muốn nghe lại, nay đã một lần nữa cất lên.
"jihoonie, tìm được em rồi."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
vicho - obsession
Fanfictionr18, blood, chưa beta. được viết sau khi tui đi xem obsession về, chủ yếu xoay quanh sự ám ảnh của các nhân vật với nhau chứ không giống các tình tiết trong phim. đọc giải trí vui vẻ hoan hỉ nghen.
