We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.

1.

444 47 1
                                        

Trời mưa rất lớn vào ngày trung tâm trẻ mồ côi đóng cửa. Chiếc xe buýt đậu trước cổng từ sáng sớm. Từng đứa trẻ được gọi tên, có đứa được cha mẹ nuôi đón đi, có đứa chuyển sang trung tâm khác. Đến gần trưa, khoảng sân rộng chỉ còn lại hai người. James ôm chiếc balo cũ sờn quai, còn Juhoon đứng bên cạnh với gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc.
"James."
"Dạ."
"Con đã mười tám tuổi rồi. Theo quy định, con sẽ tự lập."
Người quản lý đưa cho cậu một phong bì.
"Một khoản hỗ trợ ban đầu."
James cúi đầu nhận lấy. Ông nhìn sang Juhoon, khẽ thở dài và ngập ngừng nói:
"Còn Juhoon...trung tâm mới đã hết chỗ và rất tiếc là con cũng chưa may mắn được nhận nuôi nên..."
James ngẩng phắt lên: "Vậy em ấy..."
"Chỉ còn cách tự tìm nơi ở."
Juhoon không nói gì, cậu chỉ siết chặt quai balo. Juhoon vì bị bố mẹ bỏ rơi nên tính cách có phần hơi lạnh lùng và khó gần. Cậu luôn đơn độc một mình, không chơi với những đứa trẻ khác cũng không tiếp xúc với khách đến thăm. Chỉ có James lúc cùng ân cần ở bên cậu dù nhiều lần bị Juhoon mắng là "Ngốc nghếch!", "Phiền phức!" nhưng James không giận chút nào, chỉ cười khờ rồi tiếp tục bên cạnh Juhoon.
James nhìn phong bì trong tay rồi nhìn cậu bé nhỏ hơn mình ba tuổi. Sau vài giây suy nghĩ James nắm lấy tay Juhoon và nói:  "Vậy em ở với anh."
Juhoon nhíu mày.
"Anh biết mình đang nói gì không?"
"Biết."
"Anh ngốc thế còn chẳng nuôi nổi bản thân."
James cười ngốc.
"Nuôi hai người chắc... cũng giống nuôi một người thôi."
Đó là cách họ trở thành người nhà của nhau.
---
Căn hộ họ thuê nằm trong một khu chung cư cũ kỹ, chưa đầy ba mươi mét vuông, một phòng ngủ, một nhà tắm chung với nhà vệ sinh, một chiếc quạt trần lúc quay lúc không, một chiếc giường duy nhất đủ cho hai người nằm sát nhau.
Đêm đầu tiên, Juhoon nằm quay mặt vào tường, James kéo chăn cho cậu.
"Lạnh không?"
"..."
"Ngày mai anh đi xin việc."
"..."
"Em cứ yên tâm học."
Juhoon mở mắt.
"Tại sao?"
"Hả?"
"Tại sao anh phải nuôi em?"
James gãi đầu.
"Anh cũng không biết."
"..."
"Có lẽ..."
"..."
"...vì nếu em không ở đây thì anh sẽ cô đơn."
Juhoon không trả lời. Nhưng tối hôm đó, cậu kéo chăn sang phía James thêm một chút.
---
Những năm sau đó, James gần như chưa từng được nghỉ. Ban ngày làm ở cửa hàng tiện lợi, chiều chạy sang xếp hộp pizza, tối nhận tách hạt dẻ thuê. Có hôm còn đi bốc hàng ở chợ lúc ba giờ sáng. Đôi tay lúc nào cũng đầy vết xước. Mỗi lần lĩnh lương, James đều chia tiền thành ba phong bì tiền nhà, tiền ăn, tiền học của Juhoon, riêng mình anh chỉ giữ lại vài đồng lẻ. Juhoon ngoài giờ học cậu cũng đi làm thêm để đỡ đần tiếp anh mình. Nhưng James lại không cho Juhoon làm việc, lần đầu tiên anh bắt gặp cậu làm thêm tại một quán nước, khi về nhà anh đã càu nhàu cậu suốt cả buổi tối. thế nhưng rồi cậu cũng thuyết phục được anh ngốc của mình cho đi làm. Có lần Juhoon mở tủ lạnh chỉ còn một quả trứng. Cậu hỏi:
"Anh ăn chưa?"
James cười.
"Anh ăn ở chỗ làm rồi."
Đến hôm sau, Juhoon tình cờ đi ngang cửa hàng tiện lợi, qua lớp kính cậu thấy James lén uống nước lọc và ăn những thứ cơm cuộn đã qua ngày đáng ra phải bỏ đi. Hóa ra, anh nói dối. James không thông minh, có khi khách vừa gọi ba món, quay đi một cái là quên mất hai. Có lần xếp nhầm cả chục hộp pizza, bị quản lý mắng đến đỏ mặt, về nhà vẫn cười.
"Hôm nay anh làm hỏng mất."
Hôm nọ James tính nhầm tiền ở cửa hàng tiện lợi. Tuy quản lý cửa hàng không bắt đền James, nhưng anh vẫn nhất quyết trả lại số tiền mình nhầm lẫn. Anh ủ rủ về nhà, Juhoon gặn hỏi hồi lâu cuối cùng James cũng kể cho cậu nghe, Juhoon cau mày.
"Ngốc."
"Ừ."
"Sao không cãi?"
"Anh ngốc thật mà."
Juhoon thở dài.
"Từ mai em dạy anh tính nhẩm."
Thế là mỗi tối, sau khi học xong, Juhoon lại bắt James làm toán lớp ba, James vò đầu bứt tóc.
"Khó quá."
"Có cộng trừ thôi."
"Anh ngu thật."
"...Em biết."
"..."
"...Nhưng em sẽ dạy."
---
Ba năm, rồi năm năm, bảy năm. Cậu bé mười lăm tuổi ngày nào giờ đã tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc. Ngày tốt nghiệp,  James đứng dưới sân trường, anh mặc chiếc áo sơ mi cũ đã sờn cổ, ôm bó hoa rẻ tiền. Khi Juhoon bước xuống,  James cười tươi đến mức mắt cong lại.
"Giỏi quá."
"Ừ."
"Anh tự hào lắm."
Juhoon nhìn người trước mặt, đôi giày cũ đã mòn đế, áo bạc màu, bàn tay đầy chai sạn. Đột nhiên mũi cậu cay xè. Không lâu sau, Juhoon được nhận vào một công ty tài chính lớn. Lương tháng đầu tiên, cậu rút toàn bộ tiền mặt đặt trước mặt James. James tròn mắt.
"Nhiều vậy?"
"Ừ."
"Em giữ đi."
"Không."
"Anh cần tiêu."
"Anh nên tiêu gì?" James nghĩ mãi. "A...Anh mua quần lót mới cho Juhoon nha?"
Juhoon bật cười. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu cười tươi như vậy. James nhìn cậu ngẩn người.
"Hóa ra em cười đẹp vậy."
Juhoon lập tức quay mặt đi.
"...Ăn cơm." Tai lại đỏ.
---
Một tháng sau. Juhoon đưa cho James một đề nghị:
"Anh nghỉ việc đi."
"Không được."
"Được."
"Anh còn khỏe lắm."
"Em biết."
"Anh vẫn kiếm được tiền."
"Không cần."
James lắc đầu "Anh không muốn trở thành gánh nặng đâu."
Juhoon im lặng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy vết chai của anh. Lần đầu tiên trong đời, cậu chủ động nắm tay James.
"Anh nghe cho rõ."
Giọng Juhoon vẫn bình tĩnh. Nhưng đôi mắt đỏ hoe.
"Mười năm qua...anh nuôi em. Bây giờ đến lượt em nuôi anh."
James cười ngốc "Anh còn trẻ mà."
"Ừ."
"Nghỉ ở nhà buồn lắm."
"Vậy chăm cây."
"Anh làm chết cây."
"Nuôi mèo."
"Anh dị ứng."
"..."
Juhoon bất lực xoa trán.
"Thế thì ở nhà chờ em về."
James chớp mắt "Chỉ vậy thôi?"
"Ừ."
"Ngày nào cũng chờ?"
"Ngày nào cũng chờ."
James cười thật tươi "Được."
Juhoon khẽ siết tay anh hơn. Trong lòng cậu có một câu nói đã giấu suốt mười năm. "Anh không chỉ là người nhà. Mà là người em muốn dành cả cuộc đời để trở về." Nhưng hôm ấy, Juhoon vẫn chưa nói ra. Cậu nghĩ, vẫn còn rất nhiều thời gian để yêu người ngốc nghếch đã dùng cả tuổi trẻ của mình, đổi lấy một tương lai cho cậu.

HoonJames | my dear silly brotherStories to obsess over. Discover now