gia sư.

34 3 0
                                        

seonghyeon : anh
keonho : cậu

----------------

" con có chịu học đàng hoàng không hả keonho? " mẹ cau mày hỏi với giọng rất khó chịu.
" mẹ phiền quá đấy, học nhiều làm gì? con không thích học đấy!? " keonho nằm trên sofa, nói với giọng lười biếng.

keonho là học sinh đội sổ của lớp, cậu không bao giờ học dù chỉ một chữ. ở trường thì đánh đấm, vào lớp thì không thèm để ý lời thầy cô giảng mà chỉ biết cắm mặt xuống bàn mà ngủ.
seonghyeon là học sinh giỏi, ngồi bên cạnh cậu để kèm. nhưng lần nào cũng như lần ấy, không bao giờ anh giảng cho cậu dù chỉ một chữ.
cậu không thích anh, không phải không thích ngoại hình hoặc mặt mũi anh. cậu không thích cũng như ghét cái kiểu anh thể hiện trước mặt thầy cô. khi bị chuyển qua ngồi chung với seonghyeon, cậu không bao giờ ngủ yên giấc. lần nào ngục mặt xuống thì lại nghe thấy tiếng:
" thầy/cô ơi, bạn keonho lại ngủ nữa rồi ạ. "
bởi mỗi lần bị, cậu toàn phải ra ngoài đứng, chẳng thoải mái gì cả.
cậu ghét cay ghét đắng anh.

------------

" keon. "
mẹ gọi cậu với giọng khá vui mừng.

" gì vậy mẹ? " keonho vẫn trả lời mẹ với cái giọng lười biếng ấy.
" mẹ tìm được gia sư dạy cho con rồi, nghe bảo người này học tốt. "

keonho nghe xong liền bật dậy. " mẹ đùa con à? sao tự nhiên là thuê gia sư? "

" không thuê sao mày học? học ngu, điểm số thì 1 2 3, mày tính chơi đếm số với mẹ à? "

" con không thích học gia sư. " cậu cãi lại.

mẹ chẳng thèm để ý đến cậu nữa, quay phắc đi vô bếp, vừa đi vừa nói.
" mẹ không biết, mẹ thuê gia sư rồi. tối ngày mai họ đến, mày cư xử cho tự tế vào, khó khăn lắm mẹ mới thuê được đấy. lần này mày không học đàng hoàng, mẹ tịch thu điện thoại, xóa roblox của mày. "

" ashii! con không muốn!! " cậu dãy trên ghế, xém tí thì lọt xuống sàn.

------------

ngày hôm sau.

" sao nhìn mày hôm nay như thiếu oxi vậy keon? " bạn nam cùng lớp hỏi.

" tao bình thường..! " cậu nói với giọng như thiếu oxi thật.

" mẹ mới thuê gia sư, hay xóa roblox của mày à? "
" câm! cấm mày nói 2 từ ' gia sư ' trước mặt tao. "

thế là một ngày học, nhìn cậu như người mất hồn.
cứ ngồi là cậu nghĩ tới tối nay gia sư đến, kèm cậu, không cho cậu chơi roblox. ôi, nhìn thương nhỉ.

tối.

ting tong.

tiếng chuông định mệnh ấy cũng tới, mẹ cậu nghe thấy liền lật đật chạy ra mở cửa.

" cháu chào cô, cháu đến để kèm học con cô ạ. " seonghyeon lễ phép cúi đầu chào.
" à ừ, nó đang trên phòng, cháu lên tự nhiên nhé. nhớ kèm cho học giúp cô, chứ nó lì quá cô chịu không nỗi. " mẹ vừa nói vừa cầm tay seonghyeon kéo vào trong.
" à dạ, cô cứ tin cháu. "
" cô tin mà, nhìn cháu vậy chắc học giỏi lắm, trăm sự nhờ cháu. cứ lên đi, tí cô mang trái cây lên cho. "
" cảm ơn cô, phiền cô rồi. "
" không phiền. "

anh chào rồi đi lên phòng cậu.

cốc cốc.

" vào đi. "
" làm phiền cậu qu-."
" seonghyeon? sao mày lại ở đây? " keonho thấy seonghyeon thì bật dậy, nhưng tay vẫn không buông điện thoại ra.
" t-thì mẹ cậu thuê tớ. "
" sao mẹ tao lại thuê mày chứ không phải thuê người khác? " keonho đi lại nhìn thẳng mắt seonghyeon, giọng như tra hỏi.
" làm sao tớ biết được, mẹ cậu thuê mà. "

loay hoay một hồi cũng vào bàn học.
ngồi một lúc thì keonho than đau chân, liền để đại hai cặp kiếm lên đùi seonghyeon.
keonho lúc này mặc một cái quần ngắn, làm lộ cặp đùi trắng thon, không có nỗi một vết sẹo trên chân.
lúc keonho không để ý, seonghyeon luôn liếc xuống cặp chân ấy.

" cậu bỏ chân cậu xuống được rồi đấy! "
" bố mày đéo thích đấy, được tao để lên là phước nhà mày rồi. " keonho cứ nhở nhơ không bỏ xuống, đã thế còn đung đưa qua lại.
seonghyeon nhìn cậu làm thế rất ngứa mắt, liền túng cặp đùi mà kéo vào.
mặt cậu lúc này khá hoảng.
" học đi, không học thì tự hiểu số phận. " seonghyeon buông ra.
" đéo! mày là cái chó gì đòi quản tao?. số phận gì cơ, cơ thể thì yếu đòi đánh ai? " cậu đanh đá, đéo sợ anh.
lần này anh không nhịn nữa, đặt hẳn tay lên đùi mà nhào nhặn, đùi xong thì truyền lên eo, siết chặt eo cậu lại.
" đừng đùa với thằng seonghyeon này? bằng chứng nào em nói tao yếu? " càng nói, anh càng áp sát vào mặt cậu.
khoảng cách giữa cậu và anh càng gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

cậu lúng túng đẩy anh ra, chân theo thế cũng bỏ xuống. chưa bỏ xuống hết thì bị anh nắm lại.
" thích để lắm mà, để đi. rút lại tao chặt chân em. "

" n-nhưng để thế không học vô được. " cậu lí nhí, không còn dám kiêu ngạo giống hồi nãy.

" em học bằng mắt với tay, liên quan đéo gì đến chân mà nói thế? em giỡn với tao à? " seonghyeon lại nhìn cậu với ánh mắt thèm khát.

" x-xin lỗi, học liền. đừng nhìn thế nữa, học không vô thật. "

" ờ ừ, học đi. tao không nhìn thế nữa. " anh dựa lưng vào ghế, tay vẫn để trên đùi mà xoa bóp, trượt lên, trượt xuống. làm cậu rùng mình vài lần.

từ bây giờ, cậu cũng chịu học.
không học, không biết lần tới seonghyeon sẽ làm gì tiếp theo.

-----------

" ôi! thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm, nhờ cháu mà nó chịu học rồi. "
" m-mẹ..con học được rồi, đừng thuê nữa. " cậu nếu áo mẹ.
" gì mà không thuê nữa, mẹ thuê trọn gói mà. hết đại học ấy, giờ con mới lớp 11 thôi. "
" đ-đùa con à? " cậu ngạc nhiên, khá hoảng loạn trước lời nói của mẹ.
" đùa gì, lỡ năm sau con không chịu học thì sao? vậy sao mà đỗ đại học? "

keonho tính nói thêm thì chạm phải ánh mắt của anh.

" về cẩn thận nha con. " mẹ chào tạm biệt seonghyeon.
" mai gặp tiếp, keonho. " anh nhìn cậu với ánh mắt khó tả.

-------------------------

one-shot ngẫu nhiên.

seankeon | one-shot.Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ