Seonghyeon nghĩ mình ảo tưởng, nhưng hoá ra Keonho yêu em thật.
Vào một hoàng hôn cuối đông khi em đứng trước gian mì gõ của ông bác hàng xóm, hắn - Keonho đứng sau và gọi em rằng, "Sean! Ăn với anh nhé, anh trả tiền." Mặc dù có chút bối rối, em vẫn đồng ý.
Cuộc trò chuyện sau đó đến giờ vẫn còn làm em thổn thức, giữa làn khói của nồi nước lẩu thơm lừng, miếng thịt bò mọng nước, âm thanh bát đũa loảng xoảng và dáng vóc lao động của con người. Gió mùa đông luồn qua từng khe cửa, áp lên má em mấy vệt ửng đỏ. Keonho không nhìn em, ung dung thưởng thức miếng mì đầu tiên, rồi nhẹ tênh bộc bạch, "Anh thích em."
"Anh biết em cũng thích anh, em có muốn tụi mình trở thành người yêu không?" Sau húp thêm một muỗng canh ngon lành.
Như thể đấy chỉ là chuyện quá đỗi bình thường. Mà với hắn, có lẽ nó bình thường thật.
"Hả?"
Seonghyeon còn chưa động vào tô mì của mình, chỉ mới nhấp được một ngụm nước mát, tay xoa xoa vì lạnh. Điều này hơi quá sức với em.
Bởi trong thâm tâm em, người Keonho thích là chị gái của mình.
"Anh biết em đang nghĩ gì."
"Ăn đi." Keonho nói, nhìn em cười khoái chí.
Thời gian như ngưng động khi cả hai bước chung dọc ngõ nhỏ. Chân chạy theo trăng, ve sầu núp bóng kêu râm ran, đèn vàng rọi trên đỉnh đầu càng làm mái tóc nhuộm nâu của Seonghyeon thêm bắt mắt. Seonghyeon đồng ý lời tỏ tình trước khi Keonho kịp giãi bày thêm vấn đề khác.
Lúc đấy nó chỉ nghĩ là, thật à, Keonho thích nó, nó sẽ không từ chối đâu. Vậy là đồng ý không một chút gợn sóng, mà không hề biết về sau nó phải đau đáu rất nhiều.
Keonho đã từng thích chị của em, nhưng bị vã một cú đau điếng khi biết chị em vốn đã có người trong mộng, họ sẽ cưới không sớm thì muộn. Tuy nhiên, lúc đó hắn chỉ đặt tay lên ngực trái, thở phào, nghĩ may mà hắn chưa nói gì, nếu không hắn sẽ quê chết mất thôi.
"Xem như hên."
Keonho chưa từng để ý Seonghyeon, đến khi bắt gặp em nhiều lần trên hàng khán đài của sân vận động, lẫn trong những đứa bạn cùng lớp đến xem hắn tham gia giải bơi lội. Em không vỗ tay, cũng chẳng buồn bắt chuyện. Biết em là em trai của người kia nên lại càng không muốn để tâm.
"Em có sao không?"
Seonghyeon trượt chân trong một lần nọ, đống sách vừa mượn được trong thư viện rớt tứ tung, quan trọng hơn người đỡ em là Keonho.
"Không sao! Em cảm ơn."
Keonho thấy trong mắt em như ánh lên thứ ánh sáng nào đấy ngay khi biết người đỡ mình là ai, cuống cuồng nhặt lên từng quyển sách liền lách vội đi.
Seonghyeon ngỡ mình không sống qua chuyến vừa rồi, em và Keonho quá gần. Em thích Keonho, song chỉ một mình em biết. Seonghyeon không thể nào lộ liễu thứ tình cảm này của mình nhất là khi em biết người hắn thích là chị gái mình.
Thế nhưng có một điều mà em chưa biết, Keonho vốn đã từ bỏ từ lúc nghe về người chồng sắp cưới của người hắn (từng) thích rồi. Đối với hắn, hắn chỉ thích thôi, thích là loại cảm giác dễ buông bỏ nhất.
