trong một buổi tụ tập của đám bạn, một sự mập mờ không rõ ràng lấp ló tại đây. bàn chân chẳng chịu yên cứ không vô tình mà va vào chỗ này chạm vào chỗ kia của người trước mặt, chạm đến nơi đang điên cuồng gào thét bên trong hai lớp quần chật chội.
đôi mắt hắn sâu hun hút, cẩn trọng quan sát từng ánh mắt và cử chỉ của đám bạn vẫn đang ồn ào với trò chơi mà chúng nó bày ra. chỉ có hắn là khó chịu, khó chịu với cái đũng quần chướng to và đau nhức dữ dội. nếu không làm gì đó, chắc chắn thế giới sẽ nổ tung trong năm phút tiếp theo.
họ kim đứng phất dậy, bàn tay hắn cố che đi đũng quần đã dựng thành một túp lều.
"tao đi vệ sinh"
nói rồi hắn quay đi, đám bạn thì chẳng ai quan tâm.
vội vội vàng vàng tìm đến phòng vệ sinh nằm sâu nhất bên trong. cánh cửa bật mở, vang lên một âm thanh khô khốc đến đáng thương, chiếc bản lề mà có chân nó đã đá cho hắn vài cái mà tiệt cả chủng con cháu họ hàng. bên trong sạch sẽ và không quá bốc mùi như hắn vẫn nghĩ. kim ryul vốn là người chuộng sự sạch sẽ ghét sự hôi hám, mà sạch hay không sạch cũng chẳng quan trọng nữa, hắn nên tập trung vào sự tức tối bên dưới thì hơn.
tiếng khóa kéo khẽ vang lên, tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh này. nhanh chóng chiếc boxer cũng đã tụi xuống bắp chân, để lộ hạ thân đã rỉ chất nhờn trắng đục. đầu khấc ngẩn cao đầy kiêu ngạo, bàn tay hắn thô ráp, cố gắng vuốt ve để xoa dịu cơn bốc hỏa của cậu em.
"anh ryul... anh ổn chứ?"
âm thanh trong veo khẽ ngân lên khiến hắn như tuyệt vọng, hắn chỉ cần nghe thoáng qua cũng đủ để nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, là nguyên nhân khiến hắn khổ sở như vậy đây.
tốc độ lên xuống của hắn chậm rãi, cố gắng sử dụng nốt chút lý trí cuối cùng còn xót lại.
"kh-không sao... tôi ổn"
lời nói của hắn ngập ngừng, đích thị là người không biết nói dối. dở tệ vô cùng.
hắn sững người khi cánh cửa một lần nữa bật mở, dáng vẻ mảnh mai trước mặt khiến hắn ngượng ngùng, vành tai đã đỏ ửng trong phút chóc.
"không phải như cậu nghĩ đâu... woojin..."
"do em mà, em sẽ chuộc lỗi"
khi kim ryul vẫn còn đang định hình lại với câu nói mà mình vừa nghe thì woojin đã nhanh chóng quỳ xuống, ánh nhìn của em long lanh như chứa đựng hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ, cầm lấy vật to lớn trước mắt, bàn tay em mềm mại, nắm lấy phần hạ thân trơn trượt do tinh dịch, em vuốt ve, cố gắng chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.
hắn sốc đến mức nói khi nên lời, lý trí thì kêu gào đẩy người bên dưới ra, nhưng đôi tay lại phản chủ mà xoa lên đỉnh đầu, những sợi tóc mềm mại ngoan ngoãn lướt qua đầu ngón tay tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu.
"ah ha... woojin..."
hắn ngửa cổ rên rỉ, dù đã cố ngăn không cho bản thân để lộ những sơ hở ấy mà nào có thành, khoang miệng của con mèo tinh ranh này ấm quá, hắn phải kiềm chế rất nhiều để không phải bắn ra ngay khi đầu dương vật được chiếc lưỡi ấm nóng bao bọc. nếu bắn thật thì nhục chết mất.
