Chap 1:Bánh mì

7 0 0
                                        

Phố xá đông đúc, từng hàng xe cộ đi lại tấp nập, những tiếng còi vang lên. Một cậu bé ước chừng 16 tuổi cầm theo 1 chiếc ô đen, có chút thẫn thờ nhìn dòng người và xe đi lại, tay còn lại cầm theo 1 túi giấy đựng vài ổ bánh mì. Tiếng mưa tí tách rơi trên con đường của thị trấn, có lẽ một trận bão lớn đang tiến gần.

Khi cậu mải mê nhìn theo dòng xe cộ trên đường, 1 người va phải cậu từ phía sau.

"Tên khốn nào không biết nhìn đường vậy?!"

Người đó cáu kỉnh nói, sau đó nhìn xuống. Hàng lông mày vừa nhíu chặt lại giãn ra khi nhận ra cậu.

"Ồ, chẳng phải là trò Ellen Notchtora sao, sao trò lại ở đây? Không sao chứ, bánh mì không bị ta làm rơi chứ?"

Người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài khoảng 30-32 tuổi, ân cần hỏi han. Ellen nhận ra ngay người quen của mình, chính là thầy giáo lịch sử của cậu đây mà.

"Thầy John, thầy chưa về sao? Giờ cũng khá muộn rồi..."

Thầy John nhìn Ellen, cười. Ông hỏi ngược lại.

"Không phải chứ? Ta nên hỏi em câu này mới đúng, tại sao giờ này em vẫn ở đây?"

Ông ta nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã là 7 giờ tối.

"Em mua chút bánh mì để về ăn ạ"

"Ồ vậy chúng ta cùng đi về nhé ?" John nhẹ nhàng hỏi.
Lúc sau, 2 thầy trò đi trên đường, trò chuyện qua lại một chút về tình hình cuộc sống. Chẳng mấy chốc 1 căn nhà gỗ hiện ra trước mắt họ.

"Là nhà của em sao?" John hỏi

"Vâng, thầy đi về được rồi, cảm ơn thầy John" Ellen lễ phép đáp lại lời thầy.

Thầy John mỉm cười, để lại 1 lời chào và lời chúc đến gia đình của Ellen rồi rời đi.

Ellen đẩy cửa nhà ra, bên trong tối thui.

"Bố mẹ! Con về rồi." Nhưng trong nhà vẫn im lặng không 1 động tĩnh.

Khó hiểu, cậu tiến lại gần chiếc bàn ăn, nhìn lên trên: "Bố con đi săn rồi,mẹ có việc phải ra ngoài, con ăn 1 mình đi"

Thấy vậy cậu lấy những chiếc bánh mì đã hơi nguội, ngồi lên trên chiếc ghế gỗ bắt đầu ăn. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy bố mẹ về, cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, trở về phòng ngủ.

12 giờ. Thị trấn chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Con đường vốn dĩ tấp nập xe cộ giờ đã vắng tanh. Tất cả chìm trong bóng tối và sự im lặng đặc quánh, cùng với ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt phả xuống mặt đường. Một linh cảm kì lạ đang lặng lẽ len lỏi trong không khí, khiến người ta rùng mình.

"Dù thế cũng không thể vắng như này chứ nhỉ?"

John cầm trên tay điếu thuốc, cẩn thận và đầy cảnh giác quét mắt xung quanh khu phố, có điều gì đó trong màn đêm kia khiến hắn bồn chồn bất an, không có gì đáp lại câu hỏi của hắn...

Hắn cầm lên trên tay ngọn đèn dầu đi xung quanh thị trấn, tay còn lại siết chặt chiếc súng lục đã nạp sẵn 6 viên đạn trong túi áo khoác da. Ngoài nghề chính là 1 giáo viên lịch sử, hắn cũng là người tuần tra của khu phố này. Đường phố im ắng như thế, đối với hắn cũng không phải là lần đầu gặp.

Nhưng đêm nay...

Hắn cảm nhận được, đã có thứ gì đó trong màn đêm kia thay đổi... và có lẽ sẽ không thể quay trở lại nữa.

-----

Bỗng cuối con đường, chiếc đèn đường chiếu rọi lên 1 thân ảnh kì lạ cổ quái.

"Không đúng!? Đèn đường đã hỏng từ lâu rồi, tại sao bây giờ lại sáng đèn?"

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhanh nhẹn rút ngay khẩu súng lục ra khỏi túi áo khoác, ngắm chuẩn xác vào bóng dáng kia, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Cả 2 không di chuyển, chỉ đứng đó bất động, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán John. Sau vài phút chờ đợi, bóng dáng kia dần tiến lại gần, John căng thẳng siết chặt khẩu súng.

"Làm gì căng thẳng vậy? Là tôi đây." Người đàn ông trung niên trước mặt chào hỏi, giọng điệu trấn an.

"Ồ, là ngài sao thị trưởng? Sao ngài lại ở đây, vào giờ này?" Chỉ khi nhận ra người trước mặt, John mới dám nới lỏng tay cầm khẩu súng. Hắn chỉ lên chiếc đồng hồ trên tay đang hiện con số "00:00"

"Tôi muốn nhìn ngắm lại thị trấn này một chút, tôi định từ chức. Dù sao thì tôi đã giúp nơi này rất nhiều, tôi muốn chuyển lên thành phố để cho vợ con 1 cuộc sống tốt hơn..."

"Vậy sao ngài Gary, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người buồn đấy..."

Gary lắc đầu, khẽ thở dài rồi nói.

"Tôi biết điều này có thể rất ích kỉ nhưng tôi nghĩ tôi xứng đáng với những điều tốt đó."

Không gian giờ khắc này đã giảm bớt đi sự căng thẳng ban đầu, John cũng hạ khẩu súng xuống.

"Xin thứ lỗi, nhưng tôi muốn hỏi về thành phố ngài định đến, tôi là một giáo viên dạy lịch sử, cũng không biết nhiều về bên ngoài."

Hắn thở dài nhưng cũng không kể tiếp.

"Thật tiếc cho 1 người tốt như cậu-" Khoé môi Gary hơi nhếch lên một đường cong kì dị.

Câu nói chưa kịp kết thúc...

"Bằng!"

Tiếng súng nổ lên.

Phản ứng rất nhanh của John đã cứu hắn 1 mạng.

"1 dị thường sao? Sinh vật này rất kì lạ..."

Máu chảy ra từ cỗ thi thể đang dần chuyển màu xám ngoét dưới ánh đèn đường chớp tắt liên hồi, nụ cười trên gương mặt ấy mang lại một cảm giác quỷ dị, khiến John không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn nhìn xa xăm, ánh mắt thất thần, như thể nhận ra ngày tàn của thị trấn này đang đến gần...

The Unspoken NameStories to obsess over. Discover now