kim juhoon một học sinh "bình thường" như bao học sinh khác, vẫn đi học đều đặn ngày ăn ba bữa có khi là hai bữa do dậy muộn nên không ăn sáng. học xuất sắc giấy khen thì treo đầy phòng nhưng cậu không vì thế mà đăng lên mạng xã hội để thành con nhà người ta, vì mẹ cậu đăng rồi.
với cái mặt thì baby mà cái tay thì chằn chịt dây điện ví như đường dây điện ở các tỉnh Việt Nam, mặt đẹp body ngon học lại xuất sắc nên từ học sinh bình thường juhoon trở thành đại minh tinh trong mắt nhiều người kể cả thầy cô. mà đôi lúc giỏi quá cũng bị ghét.
"anh juhoon, em ghét anh quá"
"mắc gì ghét anh?"
nghe thằng em seonghyeon đang ngồi nhai tô acai chóp chép vừa nói mà juhoon ngẫn cả người, thằng em vẫn bình tĩnh ăn trái dâu xong xuôi rồi mới nhìn sang juhoon bên cạnh đang tròn mắt ngạc nhiên.
"hôm qua mẹ anh đăng anh với với dòng cap "con trai cưng của tui đó, học chỉ được nhiêu đâu thôi con mấy bà thì sao" trên tường thì huân chương, giấy khen quá trời mẹ em nhìn lại em nói em nhìn mà xem rồi bắt em giải 30 đề toán"
nó nói một hơi xong rồi lại ăn tiếp một muỗng acai để lấy sức mà nói tiếp.
"anh nghĩ em có ghét anh không?"
"anh thấy mẹ em cho làm ít đấy, một ngày anh giải ít nhất 40 đề mà còn thấy chưa đủ"
"anh là quái vật thì nói gì, em chỉ là một thằng nhóc đẹp trai thôi"
"em tự cao quá nhỉ?"
"trời anh chưa nghe ai khen em đẹp bao giờ à?"
"anh nghe mẹ em với ba em khen em đẹp rồi"
seonghyeon cười khà khà, nó với juhoon thân nhau từ bé vì nhà cả hai cũng gần nhau đều nằm trong một con ngõ ở khu C. từ bé đến lớn đã như hình với bóng, seonghyeon thì nói rất nhiều còn juhoon thì cũng i vậy nhưng được cái cậu thì nói năng nhẹ nhàng hơn seonghyeon. cả hai thân đến mức đi ăn chung còn bị nhân viên hiểu nhầm là người yêu của nhau.
ngồi nói chuyện một hồi thì tiếng chuông báo vào tiết cũng vang lên, cả hai tách nhau ra để về phòng học vì học khác khối nên mỗi người một tòa học riêng.
"lát chờ em ra về với nha"
"anh biết rồi
seonghyeon cười tươi rói rồi chạy đi thật nhanh, juhoon thì không vội vẫn đi một cách từ tốn. đi gần đến lớp thì cậu thấy đám người đang bu kín gần đó vì bản tính vốn không hề tò mò nên cậu cũng đi lại xem thử coi là cái gì.
à thì ra là đánh nhau, chuyện như cơm bữa ấy mà. nhưng lần này có vẻ hơi nặng thì phải một tên béo thì nằm lăn ra đất mà thở hổng hển bụng thì lúc xẹp lúc phình to, còn một tên thì trông cao ráo đẹp trai đầu tóc thì rũ rượi mồ hôi đang đứng đó với cái tay đầy máu.
mọi người xung quanh chỉ biết đứng yên chỉ trỏ nhìn chứ chả ai dám đi vào xem tình hình cả, juhoon thấy vậy thì cũng đi vào giúp. tên béo kia thì kệ đi do nó không đẹp trai, cậu tự nhiên như rằng kéo tên cao nhòng kia đi ra trước hàng trăm con mắt ngạc nhiên của đám đông và cả người kia.
ESTÁS LEYENDO
Marhoon | chưa dám nghĩ
Fanfictionchưa một ai dám nghĩ tới chuyện tày đình là martin sẽ hẹn hò với juhoon cả, nó quá vô lí. diễn đạt tệ.
