- Sao bạn lại thích mình?
Nirei từng hỏi Suou như thế rất nhiều lần, nó biết anh sẽ không trả lời nó. Nirei không biết mình có điểm gì để một người cùng giới để ý hoặc thậm chí là bày tỏ tình cảm. Những năm cấp hai Nirei đã luôn tự ti về tất cả, đốm tàn nhang, đôi mắt buồn bã và cái tính dè dặt đủ thứ chuyện trên đời.
Vậy mà Suou vẫn thích nó.
Nirei biết tính tình bạn trai mình không phải là kẻ sẽ thốt ra mấy chuyện tình cảm như có như không.
Nhưng nó vẫn thường hay hỏi vì sao Suou lại thích nó.
Bình thường thì Suou không hay bày tỏ tình cảm trước đám đông, anh thương yêu nó bằng mấy cái xoa lưng và nựng má, anh lén thỏ thẻ bên tai nó rằng anh yêu nó rất nhiều khi cả hai kết thúc nhiệm vụ và trở về nhà cùng với Sakura.
Suou cho nó cảm giác mình được nâng niu và trân trọng bằng tất cả tấm chân tình của một người thật sự coi nó là một phần trong cuộc sống.
Cho đến một ngày, ngay khoảnh khắc Suou thốt ra câu:
"Chúng ta chẳng là gì của nhau"
Nirei mới biết mình bị đá rồi.
Vậy thì vì sao bạn lại thích mình?
Nó thất vọng về mọi thứ, về bản thân nó, về Suou, về mối quan hệ nó tự huyễn rằng sẽ chẳng có cuộc chia ly nào.
Những năm tháng sau đó, Nirei sống trong sự vỡ vụn.
Nếu từ trước không thích mình. Thì vì sao lại nói yêu mình.
Vì sao lại đối xử với mình như thể cậu yêu mình.
Nếu không yêu mình thì tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn mình.
Có đôi lúc, trực giác của Sakura lại đúng về một phương diện gì đó.
Như cái ra-đa bắt sóng tình yêu của cậu ấy vậy.
- Sao không khóc?
- Cậu cũng có khóc đâu.
- Ngốc, biết gì không?
-...
- Mày bị đá rồi.
Nirei bật cười, cười nhiều đến mức tuông cả nước mắt.
- Chắc vậy thật.
- Đừng yêu nó nữa
- Rõ là không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
SuouNire- Vì Sao
FanfictionSuou yêu mái tóc vàng của Nirei. Anh mừng vì Nirei không đi nhuộm nâu tóc. Hồi đó, Suou cực thích mái tóc vàng của Nirei. Cũng chẳng hiểu tại sao, chắc vì nó trông đẹp trai khi để tóc màu sáng hoặc thoạt nhìn chỉ cần lướt qua mái tóc cũng đoán được...
