Một tiếng nâng ly sảng khoái vang lên giữa không gian ồn ào của quán nhậu đêm. Kim Juhoon ngửa đầu, nuốt trọn ly rượu Soju cay nồng xuống cổ họng. Men rượu xộc lên mũi khiến mắt anh đỏ ngầu, nhưng anh chẳng bận tâm, tiếp tục rót đầy ly tiếp theo.
Đã gần hai năm trôi qua kể từ ngày cuộc tình ba năm giữa anh và Eom Seonghyeon đứt gãy. Hai năm khoảng thời gian đủ dài để một vết thương đóng vảy, nhưng với Juhoon, nó chỉ càng làm nỗi đau gặm nhấm anh mỗi ngày. Ngày trước, Seonghyeon, cậu em kém anh một tuổi luôn là người cưng chiều, chăm sóc anh từng chút một. Nó quản lý từng bữa ăn, canh giờ gọi anh dậy, dịu dàng ôm anh vào lòng dỗ dành mỗi khi anh lên cơn mất ngủ. Nhưng vì sự ghen tuông của Seonghyeon và tính cách thiếu ranh giới, không biết giữ khoảng cách với người khác của Juhoon, cả hai đã nổ ra vô số trận cãi vã. Anh đã từng nặng lời, đã từng cho rằng nó quá kiểm soát. Để rồi khi Seonghyeon thực sự dứt áo ra đi, Juhoon mới bừng tỉnh thì đã quá muộn.
Từ ngày Seonghyeon đi, Juhoon gầy rộc hẳn. Không còn ai nấu cơm, anh ăn uống thất thường; không còn ai ôm dỗ, chứng mất ngủ kinh niên quay trở lại hành hạ anh đến kiệt sức. Anh đã nhiều lần xuống nước ngỏ lời quay lại, nhưng đáp lại chỉ là sự từ chối lạnh lùng đến tàn nhẫn của nó. Đau chứ, đau đến xé lòng, nhưng anh biết bản thân mình kéo theo tất cả những hậu quả này.
"Juhoon à, uống ít thôi! Mày uống như chưa từng được uống thế này thì sống sao nổi?" James tặc lưỡi, cố giật lại chai rượu từ tay Juhoon.
Juhoon gạt tay James ra, nụ cười cay đắng hiện lên trên bờ môi nhợt nhạt. Cảm xúc tủi thân, ấm ức bấy lâu như đê vỡ, tràn ra theo từng lời nói đứt quãng:
"Mặc... mặc kệ em... Bình thường có người cấm... giờ làm gì còn ai cấm nữa đâu... Seonghyeon đi rồi... Nó bỏ em thật rồi..."
Bao nhiêu uất ức anh trút hết ra như một dòng suối không đáy. James bị Juhoon chèo kéo, mời gọi liên tục cũng bắt đầu ngà ngà say. Thấy tình hình không ổn, Martin quay sang nói với Keonho:
"Keonho này, anh đưa anh James về trước nhé. Mày chịu khó đưa Juhoon về giùm tụi tao được không?"
Keonho nhìn Juhoon đang gục đầu trên bàn, thoáng chút khó xử. Dù sao Seonghyeon cũng là thằng bạn thân của cậu, mà Juhoon lại là người yêu cũ của nó. Nhưng nhìn đàn anh đáng thương thế này, Keonho không thể bỏ mặc. Cậu thở dài:
"Được rồi, để em đưa anh ấy về."
Keonho xóc nách dìu Juhoon ra xe. Trên đường đi, thấy Juhoon lẩm bẩm tên Seonghyeon trong cơn mê xảng, Keonho bấm số gọi cho Seonghyeon, bật loa ngoài. Vừa kết nối, Keonho chưa kịp nói hết câu thì từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm lạnh của Seonghyeon đã cất lên, cắt ngang không chút đắn đo:
"Nếu là chuyện của Kim Juhoon thì đừng kể cho tao. Tao với anh ấy kết thúc lâu rồi."
Nằm tựa đầu vào cửa kính xe ngay bên cạnh, Juhoon nghe rõ mòng mòng từng chữ. Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Anh siết chặt gấu áo, cắn môi rên hừ hừ để không bật ra tiếng khóc.
