[Fanfic] Come to me, silly!

Começar do início
                                    

- Bao giờ mỏi chân lên xe nhé, anh chở em.

Không hề có câu trả lời, và đương nhiên anh cũng không cảm thấy phiền lòng vì điều đó. Lộc Hàm rất quyến rũ khi cậu ấy tỏ ra lạnh lùng, và anh thích điều đó, cũng như thích mọi biểu cảm khác của cậu.

Lộc Hàm vẫn rảo bước về nhà mặc kệ tên đầu vàng dai dẳng đằng sau. Ban đầu cậu nghĩ rằng nếu cậu cứ mặc kệ anh ta thì anh ta cũng sẽ phải bỏ cuộc thôi, thế nhưng rất tiếc cậu đã nhầm to. Ngô Diệc Phàm là một tên khác người, dễ có khi đem đá mài vào mặt hắn thì đá mòn hết trước còn mặt hắn vẫn trơ lại để trêu ngươi cậu với cái nụ cười hở lợi vô cùng đáng ghét đó cũng nên.

...

Cậu thở dài. Đầu vàng lại đang ở dưới sân khu tập thể nhà cậu, và lần này anh ta đổi bài, không phải là "What Is Love" nữa mà là "Into Your World". Gì chứ, Lộc Hàm cậu mà dễ dàng cho hắn bước vô thế giới của mình, bước vào trái tim của mình như vậy sao? Hoang tưởng!

Chợt nhớ ra cái gì đó, cậu chạy vào lục tung đống đồ mà bạn cùng phòng cũ của cậu để lại. Đây rồi, là mấy lọ kem dưỡng da và mỹ phẩm hết đát. Cậu thầm cảm thấy may mắn khi đã dẫn Kim Chung Đại đến tiệm ăn nơi mình làm việc rồi blah blah bloh bloh chuyện đã xảy ra và bây giờ cậu ta đang sống cùng với tên chủ tiệm ăn hám tiền hám cả trai đẹp kia, bỏ một đống đồ thừa ở đây nhờ cậu vứt giùm mà chưa kịp vứt, để bây giờ có công cụ ứng chiến như thế này.

"Xoạt..."

Một đống hỗn hợp các loại kem bột rơi xuống, và không may mắn như hôm qua, Ngô Diệc Phàm đã không thể né được. Trước khi ôm mặt ngã lăn xuống đất bất tỉnh, hắn ta còn kịp để lại một câu:

- Anh sẽ không bỏ cuộc đâu!

...

Lộc Hàm chắc mẩm trong bụng rằng hôm nay cậu sẽ được tự do, cái đống hôm qua mà trút lên mặt cái tên đồng bóng chăm làm đẹp hơn cả chăm ăn uống đó thì hắn ta sẽ phải nhốt mình trong phòng tắm cả ngày để "trùng tu" và "tái tạo", nhưng cậu lại nhầm. Hắn ta không hề hấn gì sau vụ hôm qua và vẫn đang trưng ra cái nụ cười chết tiệt đó để chào đón cậu. Lộc Hàm liếc Diệc Phàm một cái đầy sát khí rồi đi thẳng. Ghé qua một tiệm fastfood trên đường định mua gì đó để trên đường vừa đi vừa ăn, nhưng tên đầu vàng đã níu lấy vai cậu và chìa ra một chiếc hamburger kèm theo một ly trà sữa.

- Anh mua cho em rồi này, em ăn luôn đi cho nóng.

Lộc Hàm nhướng mày dò xét. Cái bánh trông rất bình thường, bao bì chưa hề bị xé và ly trà sữa vẫn còn nguyên nylon bọc, cậu có thể an tâm hắn sẽ không thuốc mình. Nhưng cậu đã tự nhủ sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ tên đáng ghét đó rồi nên lạnh lùng quay đi.

- Không cần.

- Tiệm đã hết hamburger và trà sữa rồi. - Diệc Phàm cười cười.

Lộc Hàm cười nhạt, cậu lơ hắn rồi xăm xăm bước vào bên trong. Làm gì có chuyện mới sáng sớm mà đã hết đồ ăn nhanh như thế, Lộc gia ta là đồ ngốc dễ bị lừa vậy sao? Nhưng chỉ vài giây sau cậu đã phải bước ra khỏi tiệm và không quên tặng cho hắn một cái lườm sắc lẻm. Có gì rất không bình thường ở đây, và chết tiệt, cậu chỉ thích ăn hamburger của tiệm này.

[Fanfic] Come to me, silly!Onde as histórias ganham vida. Descobre agora