Công ty của Triệu Vũ Phàm phá sản.
Không giỡn, hai từ phá sản đi qua tai anh nhẹ tênh như thể nó chỉ là phá lấu hay phá mồi gì đó, cái công ty đi team-building ngồi xe 24 chỗ còn dư ghế mà nay cũng nếm tới mùi phá sản. Anh thẫn thờ nhìn trời, miếng bánh mì trên tay còn một nửa, nửa còn lại thì đang kẹt trong cuống họng anh.
Đáng ra sau khi xong miếng bánh mì này anh sẽ leo lên xe bus, đi tới công ty, làm trâu làm ngựa đủ 8 tiếng đồng hồ xong lại leo lên xe bus, đi về nhà, vậy là hết một ngày. Nhưng hôm nay lại khác, cái trình tự Triệu Vũ Phàm tuân theo trong suốt 2 năm vừa qua dừng lại một cách đột ngột, anh cắn miếng đầu tiên và một cuộc điện thoại gọi tới. Anh hả, hôm nay không cần đi làm nữa đâu, công ty phá sản rồi.
Mày đùa tao chắc.
Vậy cho nên biết sao giờ, đâu phải lỗi của anh. Anh cũng đâu có mất cổ phiếu, mất đầu tư hay mất vốn gì đâu, anh chỉ mất việc thôi.
Nói thì nói vậy nhưng Triệu Vũ Phàm vẫn tìm thấy bản thân leo lên chuyến xe bus chạy tới chỗ làm, dù sao anh vẫn có cảm giác chuyện này ảo ảo kiểu gì, chẳng lẽ nguyên cái công ty chình ình đó mà nói phá sản là phá liền sao, rồi lương thưởng tháng này tính sao.
Tới tận nơi mới thấy, tính chỗ nào được nữa. Đâu phải mỗi phá sản không, người ta sắp phá dỡ nó luôn rồi kìa, dây vàng dây đỏ giăng chéo tùm lum trước lối ra vào rồi.
Mấy người đùa tôi chắc.
Triệu Vũ Phàm chết đứng, rốt cuộc bao năm qua mình đã cống hiến trong cái chỗ quái quỷ gì vậy trời, có khi nào sáng mai ngủ dậy anh sẽ có mặt ở đồn công an luôn không. Anh không phải công dân Hàn Quốc, nếu chẳng may vô tình có mệnh hệ gì thì anh hy vọng mình sẽ không bị trục xuất về Đài Loan. Hồi xưa bày đặt thề thốt dứt áo ra đi lần này không thành danh nhất quyết không về, giờ thì hay rồi, sắp thành danh thiệt rồi đó, danh sách tội phạm nước ngoài.
Lẫn trong đám đông qua lại trên đường có một cậu trai, hai tay khoanh lại trước ngực đứng tựa lưng vào cửa xe nhìn về phía này. Kim Juhoon nhăn mặt, cậu chỉ liếc qua bóng dáng sững sờ của Triệu Vũ Phàm nửa con mắt thôi cũng biết bây giờ mà chẻ đầu anh ra thì ngay lập tức thu được liền mấy sớ kịch bản phim.
"Này."
Juhoon bước tới, hai tay thả xuống đút vào trong túi quần, gió thổi liên hồi khiến cho cảm giác khô khốc lại xuất hiện trên hai cánh môi của cậu. Khi này cậu mới phát hiện biểu cảm trên mặt Triệu Vũ Phàm rất phong phú, từ đờ đẫn, cho tới sửng sốt, hoang mang, rồi ngơ ngác, mấy chục thớ cơ trên mặt vẽ ra hết đống biểu cảm đó trong vòng chưa đầy 5 năm giây khi anh nhìn thấy cậu.
"... Ủa? Sếp?"
"Sáng nay Keonho không gọi cho anh à?"
"Dạ... có."
"Vậy sao vẫn tới đây?"
Triệu Vũ Phàm cũng đâu có biết tại sao anh tới đây, chẳng lẽ nói tại anh tưởng thằng kia nó nói giỡn.
"À... thì- tôi tới coi sếp có ổn... không?"
Tuy anh là người nghĩ nhiều, nhưng bù lại được cái nghĩ rất nhanh, rất biết tùy cơ ứng biến trong những tình huống giao tiếp khó.
YOU ARE READING
phá sản
FanfictionHai từ phá sản đi qua tai anh nhẹ tênh như thể nó chỉ là phá lấu hay phá mồi gì đó, cái công ty đi team-building ngồi xe 24 chỗ còn dư ghế mà nay cũng nếm tới mùi phá sản.
