ửaning: lowercase,
cún puppy ngoan ngoãn x mèo kitty thích trêu chọc
─── ⋆⋅୨ৎ⋅⋆ ───
"nut, mày đeo dày kính thế có nặng mũi không?"
"hả...ừ...ừm, cũng kh-không nặng lắm."
hongshi chống cằm, nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang chăm chỉ làm bài ngồi bên cạnh. đôi mắt của em cong cong lộ rõ vẻ thích thú khi trêu chọc mọt sách nhút nhát này.
nut thanat bị cận rất nặng, trên sóng mũi bao giờ cũng gánh cặp kính dày cộp, nếu tháo kính ra, cậu chỉ có thể nhìn thế giới hóa thành những mảng màu mờ nhòe. đến cả khuôn mặt của người trước mặt cũng chỉ còn lại những nét mông lung không rõ ràng. nut có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, mềm mại phủ xuống trán, che đi một phần gọng kính và đôi mắt trong lúc nào cũng vô hại.
hơn nữa, thanat sở hữu một tính cách nhút nhát, hiền lành, trông chẳng khác gì một cún con to xác. khổ sở thay, cún con luôn đi tìm kiếm sự yên bình cho chính mình lại bị xếp sống chung với một con mèo kiêu sa lì lợm, lúc nào cũng bày trò quấy rầy có một không hai.
"nutt"
"..."
"nuttttt"
cậu thở dài, dừng lại hành động của bản thân rồi ngước lên nhìn hongshi. đôi con ngươi sau cặp kính khẽ rung động.
"mày bất mãn gì với tao? thở dài là sao? hả?"
"k-không có, không có."
nut lắc đầu nguầy nguậy, hai tay khua khua tỏ ý mình vô tội. hong giả vờ nghiêm mặt cũng phải nhếch môi cười, đúng là cún con, bị dọa một tí đã cuống hết cả lên.
"trông ngốc kinh khủng."
"h-hở?"
"cho tao mượn kính đi."
nut ngơ ra khi nghe thấy lời đề nghị của con mèo kiêu kì, sau đó ngoan ngoãn cởi kính ra và đưa cho hongshi. em cũng không ngờ ngốc nghếch này sẽ tin tưởng bản thân mình đến vậy, chiếc kính được đặt vào lòng bàn tay em, không một chút đề phòng.
"hơi, lỡ tao bẻ gãy thì sao?"
"..."
"hửm?"
"m-mua cái mới."
pichetpong hết lời, chẹp miệng rồi đeo kính của nut lên thử. nói thật thì em cũng hơi tò mò thế giới qua đôi mắt của nut là như thế nào.
"ối, đệt!"
nghe tiếng hét của hongshi, nut thanat lo chổng vó, không thấy gì nhưng vẫn quay sang vỗ về cục mờ mờ bên cạnh. cậu biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra mà, nhưng việc ngăn cản một con mèo hiếu kì thì khó hơn lên trời.
"aiss, trả kính cho mày nè, không đeo nữa, gì mà như bị mù á, chóng mặt hết cả lên."
"mắt hong có còn đau không?"
cậu lo lắng hỏi, nghe câu trả lời là không đau mới yên tâm một chút, nut lí nhí điều gì đó rồi cẩn thận đeo kính trở lại, không gian mờ nhòe trong nháy mắt trở nên rõ nét. điều đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt nhăn nhó của hongshi. em vẫn còn bần thần vì điều mình thấy ban nãy. thật sự có người sống với tầm nhìn như thế mỗi ngày sao?
"mày dám cười tao hông?"
"không, không, sao tớ lại cười cậu làm gì."
hongshi bĩu môi, đanh đá hứ một cái rồi quay ngoắt sang gục đầu xuống bàn. nut nhìn em một lúc, trong đầu lóe lên một suy nghĩ rằng, pichetpong thật đáng yêu.
phải, thanat thích pichetpong, từ lâu rồi, ngay từ lần gặp đầu tiên. không biết hong còn nhớ không nữa, nhưng kí ức ngày hôm đó cứ như dải lụa mỏng, quanh quẩn trong đầu óc xưa nay chỉ toàn những công thức khó hiểu. lâu ngày tiếp xúc với con mèo khiến thanat nhận ra cậu thích pichetpong còn hơn cả toán học.
được ngồi bên cạnh người mình thích, được ở chung kí túc xá với người mình thích, được nói chuyện đêm ngày với người mình thích, đối với nut mà nói vốn đã là chuyện may mắn mà ông trời ban cho.
"mặc dù nói hơi nhiều, có một chút phiền phức, cũng quậy phá nữa."
"nhưng biết làm sao? đó là hongshi mà."
thanat lấy áo khoác của mình đắp lên cho con người đang ngủ say, miệng thì thầm những lời không ai nghe thấy. bàn tay cậu nhẹ nhàng chỉnh vài cọng tóc lòa xòa của hong, nâng niu mà vuốt ve thêm vài cái nữa.
"khò khò."
"đúng là một con mèo."
KAMU SEDANG MEMBACA
nuthong˚puppy
Fiksi Penggemarcó một cún con muốn ở bên cạnh hongshi. --- "đồ cún con" "gâu gâu" -- 🌟TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD. KHÔNG BẾ TRUYỆN ĐI BẤT KÌ NƠI ĐÂU.
