Cơn mưa đầu đông kéo dài suốt mấy ngày trời cuối cùng cũng tạnh. Sương sớm mông lung phủ lên dòng Hương giang lững lờ, lên bao mái ngói phủ đệ tôn quý của xứ thần kinh. Mặt trời chưa mọc, chỉ có vài tia sáng le lói không thể xua hết những đám mây xám nằng nặng.
Nàng ngồi yên lặng trước gương, như một con rối vô hồn mặc người bày bố. Khuôn mặt thiếu nữ trong gương được điểm trang tinh tế, đầu vấn khăn vành xanh lam tao nhã, thân khoác áo Nhật Bình thêu loan phượng tinh mỹ. Người con ái ấy cao sang, diễm lệ là thế nhưng có ai biết dưới lớp phấn son duyên dáng là một trang dung sầu muộn? Liệu ai hay dưới lớp gấm vóc quý giá lại là một trái tim héo rũ?
Hôm nay nàng sẽ về nhà chồng, đáng ra đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời vậy mà nàng chẳng cảm thấy vui mừng chút nào. Bước chân ra khỏi nhà thì không thể quay lại, quãng đời sau khó có cơ hội gặp lại người thân vì nhà chồng kia đâu phải nơi bình thường mà là Đại Nội thâm nghiêm, còn người sẽ trở thành chồng nàng chính là đương kim hoàng đế.
Nàng hơi ngẩng đầu nói nhỏ với bé Hạnh ở bên cạnh: "Các chị gả chồng hết rồi, chừ còn mỗi em thôi." Không còn dáng vẻ hoạt bát thường ngày, cô em gái gượng cười như đáp lại, bàn tay tay nắm lấy nàng tựa hồ siết chặt hơn. Mẹ nàng đi qua đi lại trong phòng, luôn miệng sai bảo người hầu làm chuyện này chuyện khác, gương mặt bà đã được tô vẽ cẩn thận nhưng không sao giấu nổi tia đỏ ngầu trong đôi mắt. Hốc mũi chợt cay cay, nàng cố kìm nén dòng lệ khỏi trào ra. Những lời cần nói đã nói hết từ đêm trước, sau này không được ở gần, chuyện báo hiếu chỉ đành nhờ cậy anh chị em.
Cha nàng tới, lẳng lặng đứng ngó từ xa, nàng lảng tránh không nhìn ông. Lúc cha bảo nàng xuất hiện trước mặt hoàng đế ngày đặt đá khởi công xây trường Đồng Khánh, nàng đã mơ hồ đoán ra mục đích của ông và vô cùng đau lòng, xót xa. Nàng có thể hiểu tại sao cha nàng làm như vậy nên không nỡ oán trách, dù sao đế vương chưa chắc để ý tới nàng. Nhưng khi chỉ dụ được ban ra, nàng thực sự tuyệt vọng. Cha biết rõ nàng luôn nhớ về một bóng hình khác.
Người ấy là hoàng đế tiền triều, hai năm trước nàng đã được chọn vào cung làm vợ người. Tất nhiên, được chọn không chỉ một mình nàng nhưng chẳng có gì ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc khi nguyện ước thành hiện thực. Song khi ngày lành đến, duy nhất một chiếc kiệu được rước vào Đại Nội và ngồi trên đó không phải là nàng.
Lệnh trên ban xuống biết trách ai đây? Trách người vui duyên mới bỏ lại nàng? Trách bản thân không bằng người ta có được sự yêu mến của đế vương? Chỉ đành lặng lẽ nuốt lệ tủi hờn.
Thế nhưng tới tận lúc người ấy thất bại trong cuộc binh biến chống lại sự bảo hộ của nước Pháp, nàng mới biết thì ra người từ hôn với nàng chỉ vì không muốn liên lụy, người vẫn luôn thương mến nàng từ những ngày tháng ở Cửa Tùng nọ. Giờ người đã bị phế vị, bị đày tới một hòn đảo ngoài khơi xa, chẳng có hy vọng trở về. Tình nghĩa đó biết bao giờ trả được?
Mà cho dù lòng nàng không có người ấy thì liệu một thiếu nữ đương tuổi trăng tròn có thể cam tâm trở thành một trong những bà vợ của người đàn ông lớn tuổi gấp đôi, cam tâm để tuổi hoa tươi đẹp mất dần sau bức tường hoàng cung? Thế nhưng nàng không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho cha nàng. Ông có mối quan hệ sâu xa với cựu hoàng, vốn đã bị chèn ép gây khó dễ, nếu lần này vì nàng mà đắc tội với người cầm quyền hiện tại ắt sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.
Pháo nổ ran, kèn nhạc vui tươi náo nức báo hiệu giờ lành đã đến. Nàng bước ra ngoài vái lạy bàn thờ tổ tiên và cha mẹ lần cuối trước khi lên kiệu vào Đại Nội. Cha nàng cuối cùng cũng thốt ra được vài chữ: "Cẩn tuân bổn phận."
Dẫu chỉ là mối tình không hy vọng nhưng không thể nào quên được, tấm lòng đã trao trọn cho người, nếu chẳng thể cùng kết tóc ân ái sớm chiều thì làm vợ ai cũng giống nhau. Bỏ lại đằng sau mọi ước vọng khát khao của thời thiếu nữ, nhận lấy trách nhiệm của một hoàng phi, vùng vẫy đến mức nào, không cam lòng ra sao cũng chẳng thoát được số trời đã định. Thôi, nàng đành nhận mệnh.
"... Xét nay ngôi Phi nắm giữ việc nội chính từ lâu vẫn còn để khuyết. Chưa tìm được người thì biết trao cho ai... Nghe nói quan Cơ mật Đại thần, Hiệp tá Đại học sĩ, lãnh Học bộ Thượng thư, kiêm Lễ bộ sự vụ Khánh Mỹ tử Hồ Đắc Trung có người con gái thứ ba là Hồ Thị Chỉ rất có dung nhan đức hạnh, nên tuyển sung vào nội cung tấn thăng làm hàng Phi để nghiêm phép tắc trong cung và giữ thể thống... Lại kính vâng theo Ý chỉ, rộng lượng gia ân, truyền chuẩn tấn phong cho thị ấy làm Nhất giai Ân Phi, để thị sớm được đội ơn vinh sủng, mãi mãi giữ thuần phụ đạo..."[1]
[1] Trích từ Đồng Khánh – Khải Định chính yếu (Quốc sử quán triều Nguyễn, NXB Thời đại, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2010) trang 265, 266.
YOU ARE READING
Nhất giai Ân Phi
Historical FictionNgày đó, nàng ôm trong lòng hình bóng hoàng đế triều trước bước chân vào Đại Nội thâm nghiêm làm vợ tân đế... Tác giả: havong Đệ nhất giai phi ver 2.1 Truyện ngắn nằm trong series "Đệ nhất giai phi" Thể loại: cổ trang, dã sử Kỷ niệm 10 năm ra mắt t...
