01. Mắng

358 28 0
                                        

Martin nhìn thời gian trên điện thoại, sắp tới ngày cả nhóm debut, hắn thở dài thườn thượt. 17 tuổi, thằng nhóc ấy vẫn quá non nớt, cái chức danh leader coi thế mà lớn lắm, làm hắn áp lực không thôi.

Hắn lê bước từ studio đến phòng tập nhảy, nhìn lại đồng hồ, 10 phút nữa là đến giờ tập. Vậy mà trong phòng chỉ có Keonho và Seonghyeon, Martin nhíu mày, không nói gì.

Đến giờ tập, James và Juhoon vẫn chưa có mặt. Hắn hơi khó chịu, quay sang hỏi Keonho.
"Anh James và Juhoon đâu?".

Keonho lắc đầu nguầy nguậy. "Em không biết".

Muộn 10 phút, James và Juhoon mới đến, sắc mặt James không tốt cho lắm, không hiểu vì sao nữa. Martin không nói gì, ra hiệu nhanh lên, nó bật nhạc để chuẩn bị tập.

Chẳng hiểu nổi hôm nay Juhoon bị làm sao? Có mỗi động tác chân mà cứ lệch nhịp mãi, hắn khó chịu, quát. "Juhoon, cậu làm gì mà cứ sai nhịp vậy? Nhắm không tập được thì rút khỏi nhóm đi."

Juhoon khựng lại, mím môi, chỉ gật đầu nhẹ. "Tớ xin lỗi mọi người, tớ sẽ cố gắng". Không khí xung quanh trầm xuống hẳn một bậc, hai đứa em nhìn nhau, thấy Martin căng như vậy cũng chả dám nói gì nữa.

Đoạn, Juhoon hoàn thành bài nhảy rất tốt, nhưng sắc mặt cậu tệ đi trông thấy. Hắn chẳng để ý, vẫn khó chịu chuyện cậu đi trễ, rồi lại sai nhịp. Martin gần đây stress, thành ra tâm trạng thất thường, Juhoon hiểu, cậu thông cảm cho hắn chứ.

Đèn phòng tập tắt, mọi người ra về, Juhoon cầm túi đi vào nhà vệ sinh tình cờ gặp Martin trong đấy. Hắn cứ tạt nước lên mặt mãi, cậu biết là hắn mệt, lôi trong túi ra một thanh chocolate cùng miếng khăn giấy. "Cậu cầm đi Martin, hôm nay cho tớ xin..".

Nói chưa hết câu, hắn đã gạt tay cậu ra, lạnh nhạt nói. "Không cần, tự coi lại mình đi". Tim Juhoon chững lại một nhịp, cậu gật đầu, không đáp, sau đó là tiếng "rầm" của cửa nhà vệ sinh.

Cậu thay một bộ đồ khác, nhìn đồng hồ, 11 giờ 30 rồi, nhưng Juhoon không về kí túc xá, cậu trở lại phòng tập.

Juhoon đeo tai nghe, tiếp tục tập luyện, nhưng cổ chân cậu có vẻ không ổn, nó sưng nhiều hơn so với lúc chiều tối, đau hơn nữa. Cậu biết, nhưng kệ đi, mình chưa tốt mà, nên mình phải tập cho tốt.

| Anh James, không cần đợi em, anh ngủ trước đi, em tập thêm tí rồi về phòng | . Gửi tin nhắn cho James xong, Juhoon vất điện thoại vào túi, tiếp tục tập luyện.

Martin nằm trong phòng kí túc xá, hắn chưa thấy cậu về phòng, trong lòng khó tả. Hắn hồi tưởng lại những gì lúc chiều tối, càng bức bối hơn.

| Juhoon |

| Juhoon à |

Martin nhắn, đợi 10 phút, 20 phút, rồi 1 tiếng. Có lẽ là cậu ngủ rồi, không trả lời, hay cậu giận hắn? Hắn nhìn đồng hồ, 1 giờ 18 phút sáng, cảm giác không đúng lắm.

Martin rời giường, đến trước cửa phòng James và Juhoon, hắn cứ đứng đó mãi mới dám gõ cửa, cửa mở ngay lập tức, là James đang đeo tai nghe với cái điện thoại xoay ngang.

"Tìm Juhoon à chú em? Nó chưa về phòng đâu". James vừa nhìn là hiểu, anh hất cằm về hướng phòng tập. "Juhoon chắc đang ở phòng tập đấy".

Martin gật đầu cảm ơn, rồi tức tốc đi phòng tập, bước chân hắn ngày một nhanh hơn. Đến trước cửa phòng, hắn chần chừ. "Juhoon, là tớ, Martin đây". Không có tiếng đáp lại.

Hắn sốt ruột. "Tớ mở nhé".

Martin mở cửa, đập vào mắt hắn là cảnh Juhoon vẫn đang luyện tập, nhưng.. mặt cậu tái hẳn đi, có lẽ do đeo tai nghe nên không nghe hắn gọi.

"Rầm". Juhoon mất đà ngã xuống, người đập vào mặt kính lạnh lẽo, Martin lao đến, không kịp đỡ cậu, hắn ngồi sụp xuống, chạm vào người toan giúp cậu ngồi dậy.

Cả người Juhoon nóng hừng hực, tay chân lạnh ngắt, do cậu mặc quần ngắn, hắn liếc thấy cổ chân sưng đỏ lên, tim Martin thắt lại. Có lẽ Juhoon cảm nhận được ánh nhìn của hắn. "Martin à, tớ không sao đâu, cậu về ngủ đi. Tớ tập thêm chút, để không kéo cả nhóm lại nữa, hì hì".

[Marhoon] Không saoStories to obsess over. Discover now