Không khí bên trong khu phức hợp thể thao quốc tế của những ngày tiền khai mạc Thế vận hội luôn là một thứ hỗn hợp đặc quánh, ngột ngạt đến mức có thể bóp nghẹt lá phổi của bất kỳ ai chưa đủ bản lĩnh. Tiếng còi của các trọng tài giám sát vang lên chát chúa, liên tục nối tiếp nhau từ sàn đấu này sang thảm tập khác. Tiếng giày thể thao ma sát thô bạo trên mặt sàn gỗ bóng loáng tạo nên những âm thanh ken két nhức óc, trộn lẫn với tiếng hò hét thử sân, tiếng đập bao cát và những bước chạy dồn dập của các đoàn vận động viên từ khắp nơi đổ về. Mùi mồ hôi gắt cồn cào hòa vào mùi vải bạt, mùi thảm cao su mới tinh vừa được dỡ kiện, dâng lên ngập ngụa trong không gian sầm uất.
Eom Seonghyeon đứng nép mình trong một góc khuất, nơi ánh đèn trần của hành lang trung tâm không hoàn toàn rọi tới. Cậu đứng im lìm như một bức tượng, nửa thân người tựa nhẹ vào mảng tường bê tông thô nhám lạnh ngắt, hai tay thong thả chắp sau lưng. Cậu khoác trên mình bộ võ phục Taekwondo màu trắng tinh khôi, vạt áo chéo gọn gàng được cố định bằng chiếc đai đen thắt chặt ngang hông, phác thảo nên một vòng eo săn chắc nhưng nếu nhìn kỹ thì đã gầy đi trông thấy so với thời điểm một năm trước. Gương mặt cậu nhợt nhạt dưới ánh đèn, làn da trắng vốn có nay lại mang sắc xám xịt thiếu sức sống, quầng thâm nhàn nhạt hằn sâu dưới mi mắt như một lời tố cáo thầm lặng về một chuỗi những đêm dài mất ngủ triền miên. Đôi mắt sắc sảo của cậu lười biếng quét qua dòng người hỗn độn đang qua lại trước mắt, hoàn toàn dửng dưng với cái náo nhiệt xung quanh.
Cho đến khi một góc hành lang lớn phía đối diện, lối dẫn thẳng từ khu vực hồ bơi khởi động sang sảnh chính bỗng chốc rộ lên những tiếng xôn xao bất thường.
Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm to nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó, ánh đèn flash từ máy ảnh của cánh phóng viên thể thao bắt đầu nhấp nháy dồn dập, điên cuồng như một bầy đom đóm hoang dại bị động tổ.
Tiếng bước chân của các tình nguyện viên và vận động viên trẻ tuổi đang tò mò xúm lại mỗi lúc một dày. Những câu nói ngắt quãng lọt vào tầng không khí, bay thẳng về phía góc khuất của Seonghyeon:
"Là Ahn Keonho..."
"Kình ngư vàng thực sự trở về rồi sao?"
"Điên thật rồi, ba năm qua rốt cuộc anh ấy đã trốn ở đâu vậy chứ?"
Cái tên đó vừa lọt vào tai, toàn thân Eom Seonghyeon lập tức cứng đờ, từng thớ cơ dọc sống lưng thắt chặt lại. Bản năng nhạy bén của một võ sĩ chuyên nghiệp khiến mọi tế bào trên cơ thể cậu căng lên như dây đàn đại phong cầm trước giờ gạt phím, nhưng trái tim bên trong lồng ngực lại như bị một bàn tay vô hình, tàn nhẫn bóp nghẹt, đau buốt đến mức suýt chút nữa cậu đã đánh rơi mất nhịp thở của chính mình. Cậu trừng mắt, bàn tay chắp sau lưng siết chặt thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau rát.
Đoàn vận động viên bơi lội quốc gia đang rầm rộ tiến lại gần, tách đám đông ra làm hai nửa. Và đi đầu, lấn lướt hoàn toàn những người xung quanh bằng một vóc dáng cao lớn ngột ngạt, chính là gã đàn ông đó.
Ahn Keonho.
Ba năm ròng rã không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không một cái nhìn để lại, gã kình ngư ấy dường như chẳng mảy may thay đổi dưới sức tàn phá của thời gian. Anh vẫn vậy, mang theo thứ khí chất dẻo dai, kiên cường đặc trưng của nước sâu. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, vài lọn tóc trước trán còn vương chút hơi ẩm cùng những giọt nước li ti chưa kịp khô sau giờ khởi động dưới hồ bơi. Gương mặt góc cạnh mang theo nét điềm đạm, lạnh lùng bất biến trước mọi giông bão thế gian. Anh khoác trên mình chiếc áo khoác thể thao dày màu xanh đại dương, từng bước đi trầm ổn, thẳng tắp và tràn đầy sự uy nghiêm của một kẻ từng đứng trên đỉnh.
Thời điểm Keonho bước đến gần giao lộ hành lang, đôi mắt sâu thẳm như đáy biển của anh vô tình xoay hướng, chạm thẳng vào ánh mắt sắc lẹm của Seonghyeon đang đứng trong bóng tối.
Trong một khoảnh khắc vô vọng đó, Seonghyeon cảm tưởng như tất cả tạp âm của khu phức hợp, tiếng đèn flash, tiếng người nói đều bị một hố đen hút cạn. Không gian chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng đến đáng sợ, dồn nén đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập loạn nhịp của chính mình. Cậu sững sờ nhìn anh. Đôi mắt sắc sảo vốn luôn ngạo nghễ và bất cần của chàng võ sĩ Taekwondo lúc này run rẩy dữ dội, đồng tử co thắt lại. Sự bất ngờ tột độ, nỗi hoang mang tột cùng và một chút hy vọng nhỏ nhoi, yếu ớt trỗi dậy trong lòng cậu chỉ trong một phần trăm giây ngắn ngủi, để rồi ngay sau đó, ngọn lửa của sự hận thù thâm căn cố đế thắp lên, thiêu rụi toàn bộ chút mềm yếu cuối cùng.
Anh còn dám vác mặt trở về đây sao, Ahn Keonho? Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi?
Seonghyeon nghiến chặt răng đến mức hai bên quai hàm bạnh ra, gân xanh nơi cổ giật mạnh. Cậu không né tránh ánh mắt đó, không lùi sâu vào bóng tối để trốn chạy, ngược lại còn thẳng lưng, dứt khoát bước ra khỏi góc khuất, tiến thẳng về phía đoàn bơi lội với đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu uất hận. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần theo từng nhịp bước chân nặng nề như đeo chì của Seonghyeon.
Năm bước. Ba bước. Một bước.
Khi hai cơ thể tiến sát vào nhau, chuẩn bị sượt qua trong khoảng không gian chật hẹp, Seonghyeon không hề có ý định nghiêng người hay hạ vai để nhường lối cho lối đi chung. Ngược lại, cậu gồng cứng các khối cơ ở bả vai trái, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể, trọng tâm của một võ sĩ và cả sự căm hận tích tụ suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày nhân ba vào một cú va chạm trực diện.
Bộp!
Một tiếng động thô bạo, khô khốc vang lên giữa hành lang. Lực va chạm mạnh đến mức khiến vài phóng viên đang mải mê bấm máy đứng gần đó phải giật mình trố mắt nhìn. Seonghyeon dùng lực một cách tàn nhẫn, một cú huých vai thẳng thừng, đầy ác ý như muốn dùng cơ thể mình để nghiền nát đối phương ngay trên thảm đấu đối kháng. Lực đẩy khiến bả vai hai người chấn động mạnh. Seonghyeon lướt qua anh, đôi mắt găm chặt về phía trước, thẳng tiến về hướng phòng thay đồ mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, dù chỉ là cái liếc mắt bố thí. Bóng lưng cậu đơn độc, thẳng tắp, cứng cỏi như đá tảng và tràn ngập sát khí ngút trời.
Ở phía sau, bước chân trầm ổn tưởng chừng không gì lay chuyển nổi của Ahn Keonho đột ngột khựng lại một nhịp rất rõ ràng.
Dưới lớp áo khoác thể thao dày sọc xanh, bả vai phải của anh truyền đến một cơn đau buốt nhói, rát bỏng chạy thẳng vào các dây thần kinh đại não, khiến những ngón tay anh vô thức siết chặt vào nhau đến mức các đốt ngón tay kêu lên răng rắc. Thế nhưng, trên gương mặt tạc tượng của vị kình ngư ấy không hề xuất hiện lấy một tia tức giận hay khó chịu. Anh đứng lặng giữa dòng người, chậm rãi nghiêng đầu, đưa ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng hình gầy gò đang khuất dần sau khúc quanh của dải hành lang ngập ánh đèn.
Đôi mắt sâu thẳm của anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, không có hào quang của một nhà vô địch sắp tái xuất, chỉ có một mảnh đầm đìa xót xa, sự dung túng vô hạn và cả một nỗi bất lực sâu hoắm kéo dài vạn dặm. Khóe môi anh khẽ mím lại, một hơi thở dài nặng nề nghẹn lại nơi lồng ngực trái.
Anh về rồi, Seonghyeon.
Keonho thầm thì trong cổ họng, thanh âm nhỏ bé, khàn đặc đến mức lập tức tan biến ngay vào tiếng xì xào của đám đông xung quanh. Chuyến hành trình trở về đầy giông bão này, anh biết bản thân sẽ phải đối mặt với một Hỏa thần đầy gai nhọn, một người đã từng thương anh hơn mạng sống nay lại hận anh thấu xương. Nhưng anh đã sẵn sàng, sẵn sàng để những chiếc gai đó đâm vào da thịt đến rỉ máu, miễn là có thể kéo em trở về từ bóng tối một lần nữa.
