(1) Đồng niên

302 34 0
                                        

"Lịch trình cuối năm của Kim Juhoon dày đặc, tôi định sắp xếp cho anh ấy ba ngày nghỉ. Vừa hay, ba ngày đầu năm mới không có show diễn nào, có lẽ diễn xong tối giao thừa ở Milan, anh ấy sẽ muốn ở lại Ý thêm vài hôm. Anh thấy sao Martin Edwards? Anh có đi cùng không?"

Kim Juhoon, hai mươi sáu tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp của một nghệ sĩ. Em đã ra mắt được sáu năm dưới tư cách ca sĩ, người mẫu. Sáu năm làm nghề là sáu năm em đồng hành cùng nhà sản xuất MARS, hay còn có tên thật là Martin Edwards. Nhà sản xuất là đồng niên với em, hắn chỉ là một kẻ vô hình trong mắt công chúng. Nhưng dõi theo ca sĩ Kim Juhoon, không ai là không biết đến cái tên MARS – người đứng sau tất cả các bản hit của em trai quốc dân, dù chẳng mấy ai biết khuôn mặt thật sự của kẻ tên MARS này.

Chỉ có em biết, Kim Juhoon biết, Martin Edwards không chỉ là một nhà sản xuất tài ba, hắn dư sức dấn thân vào ngành mẫu với khuôn mặt lai tây ăn tiền và chiều cao đến dân thể thao cũng phải mơ ước. Em còn biết, người đứng sau không biết bao nhiêu bản nhạc hip hop gang gang với những câu từ sắc bén, ngoài đời lại đích thị là một chú cún Golden Retriever tình cảm ấm áp, dễ dàng rung động với mọi thứ.

Martin cũng rất thích chiều chuộng người khác. Ví dụ như lúc này đây, thân hình mét chín khổng lồ đang phải gồng mình nép sát vào thành sofa, ghé cái Macbook đã được vẽ chi chít những hình đầu lâu xương chéo độc quyền lên thành ghế, trên đôi chân dài quá khổ đang hơi duỗi ra phía trước có lót một cái khăn mỏng được gập gọn gàng, một tư thế oái oăm cho kẻ ngồi, nhưng lại vừa vặn cho người nhỏ con đang gối đầu lên đùi bạn mình mà ngủ ngon lành. Kim Juhoon đã ngủ được một tiếng, đó cũng là khoảng thời gian Martin đông cứng trong tư thế này. Hắn không dám nhúc nhích, cũng không dám co hẳn chân lên hay duỗi hẳn chân ra, vì lo sợ "cái gối" quá cao hay quá thấp sẽ khiến người kia không thoải mái.

Bàn tay to lớn của Martin vô thức chạm nhẹ vào mái tóc hạt dẻ của bạn đồng niên. Ánh mắt hắn ôm lấy khuôn mặt em, thơm lên mái tóc, thơm lấy chóp mũi rồi dán chặt vào đôi môi hơi hé mở, mắt lướt đến đâu là tay cũng bất giác di chuyển tới đó.

"Martin?"

Người quản lí không thấy hắn trả lời, bèn huơ tay trước mặt hắn, cắt ngang ánh mắt đang đê mê dây dưa kia.

"Tôi còn phải trả lời nữa sao? Sao tôi có thể rời xa cậu ấy được chứ?"

"Tôi hiểu rồi."

Người quản lí khẽ khép cánh cửa cách âm nặng trịch của studio, trả lại không gian riêng tư cho nghệ sĩ và nhà sản xuất cặp kè.

"Anh không sợ anh ấy sẽ đem chuyện này đi kể à?"

Kim Juhoon hơi xoay người, giương cặp mắt to tròn nhìn người lớn hơn. Bị tỉnh giấc vì tiếng nói chuyện, giọng Juhoon hẵng còn hơi ngái ngủ, khản đặc. Martin thấy người trong lòng đang yên giấc bị đánh thức thì hơi khó chịu.

"Tỉnh rồi à? Cái tên đó... Anh đã bảo là có gì thì nhắn tin rồi..."

"Không quan trọng, đằng nào em cũng phải dậy chuẩn bị."

Juhoon gạt bàn tay to lớn vẫn đang mân mê mái tóc mình ra, ngồi thẳng dậy, ghé sát mặt vào khuôn mặt người lớn hơn. Khoảng cách lúc ấy tưởng như chỉ còn cách một cái ghé đầu là môi chạm môi, Juhoon nhoẻn miệng cười, là cái điệu nhếch mép mà Martin "ghét" nhất, rồi em bỏ đi.

Lòng Martin hẫng một nhịp.

Hắn cứ nghĩ mãi. Đã ba năm nay, kể từ sau khi tên bội bạc cuối cùng lợi dụng Kim Juhoon, em chưa yêu ai, nhưng lại luôn cư xử kì lạ với hắn. Những lần rủ hắn về nhà ăn, bữa ăn chỉ có hai thằng đực rựa với nhau nhưng lại khiến một popstar như em cất công chuẩn bị hai, ba tiếng đồng hồ liền. Những cái choàng tay qua cổ khi hắn bận rộn trong studio, khiến đầu óc hắn trống rỗng, nhưng vô vàn cảm xúc lại nhộn nhạo trong lòng. Những cái ôm chầm từ sau lưng khi hắn khom người rửa bát trong căn bếp ở nhà riêng của em..

Và cả nụ hôn sáng sớm những lần hắn qua đêm tại nhà em, khi bình minh của thiên hạ chưa tỉnh giấc, còn bình minh của em thì đang giả vờ ngủ, Kim Juhoon sẽ dậy sớm hơn Martin Edwards một chút, rồi dựa vào luồng sáng mờ ảo mà ngắm nhìn người bên cạnh say giấc. Nếu trái tim thôi thúc, em sẽ mạnh dạn áp môi mình lên môi bạn, chỉ vừa vặn để em cảm nhận hơi ấm từ bờ môi người kia, đủ khẽ khàng để người ấy không tỉnh giấc. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có vậy, không ai mở lời, không ai tiến xa hơn, cũng chẳng ai có thể gọi lên được một cái tên chính xác cho mối quan hệ này.

Kim Juhoon đi rồi, Martin quay lại với bản nhạc còn dang dở. Hai ngày nữa hắn có lịch thu âm với đối tác. Dù có cái tôi nghệ sĩ cao tới đâu, hắn cũng cần có gì đó để bỏ vào mồm, hơn nữa, hắn còn một người để lo. Kể cả người ta có là ngôi sao lớn, một hợp đồng quảng cáo của người ta có thể bằng nửa năm mài mông trong studio của hắn, Martin vẫn luôn mơ mộng một ngày nào đó hắn có thể lo lắng cho em.

***

Chuyến công tác Ý lần này, vì buổi thu âm đó mà hắn phải sang sau. Có thể hắn sẽ không được trực tiếp thấy em trên thảm đỏ, nhưng hắn sẽ được ôm em ở Venice – một địa điểm mà cả hắn và em đều đã luôn muốn đến. Nhiều đêm ấp em trong lòng, cả hai đã cùng bàn về những địa điểm tuần trăng mật lý tưởng, chẳng ai nói muốn đi cùng ai, nhưng ai cũng biết người bên cạnh đang nói về mình.

Đáp đất sau một ngày bay lượn miệt mài, giữa sân bay đông đúc nhộn nhạo, Martin tận dụng chiều cao của mình mà xoay cái đầu hết bên này tới bên kia, mải miết tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Kim Juhoon sẽ đích thân ra sân bay đón hắn. Popstar bận rộn ba giờ sáng mới được về phòng khách sạn nghỉ ngơi, nhưng nhất quyết sáu giờ đã đội mũ đeo kính cùng khẩu trang kín mít ra sân bay đón bạn đồng niên. Bóng dáng Juhoon ẩn hiện trong đám đông, nhưng không khó để Martin nhìn ra ánh mắt cũng đang tìm kiếm mình.

"Đợi lâu chưa?"

"Chưa lâu lắm."

Kim Juhoon đáp lại, vẫn không ngẩng mặt lên nhìn người cao lớn đến một cái.

"Sao thế?"

Martin kéo Juhoon ra một góc vắng vẻ hơn, bỏ cả hai tay ra khỏi đống hành lý vướng víu mà đặt lên vai Juhoon. Hắn quỳ xuống, để tầm mắt thấp hơn khuôn mặt Juhoon mà ngước nhìn lên.

Đôi mắt em hơi ửng đỏ.

"Nhớ."

Vì Kim Juhoon đang đeo khẩu trang nên Martin không thể nhìn thấy khuôn miệng em, nhưng hắn có thể đoán em đang mếu qua khoé mắt hơi trùng xuống.

"Hứa, Martin sẽ không để Juhoon một mình nữa."

Rồi hắn nhéo má em một cái đau điếng, nhưng đã thành công làm em cười trở lại.

"Ôm ôm."

Kim Juhoon vẫn không thay đổi tư thế, dang hai tay ra phía trước đòi ôm như một đứa trẻ. Nghĩ tới việc dáng vẻ em bé ngốc nghếch này chỉ có Martin được thấy, bụng hắn như có hàng ngàn kén nở bung thành đàn bướm bay loạn xạ. Hắn bất giác mỉm cười, rồi ôm em vào lòng. Không khó để Kim Juhoon lọt thỏm vào vòng tay to lớn của hắn. Bàn tay Martin xoa xoa lưng người nhỏ hơn như để an ủi.

"Được rồi, về khách sạn đã nhé."

marhoon | Voan đỏNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ