Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐
ký túc xá chìm vào im lặng. trên chiếc giường rộng lớn, ahn keonho đang ngủ say sưa. nó ngủ ngon đến kỳ lạ, một nửa khuôn mặt trắng mềm của nó vùi sâu vào lớp chăn bông, mái tóc rối xoà xuống che khuất vầng trán, chỉ để lộ ra chóp mũi nhỏ nhắn.
keonho có một thói quen khi ngủ là rất thích ôm ấp, và lúc này đây, tay chân nó đang gác hẳn lên người martin, bám lấy anh hệt như một chú gấu nhỏ đang ôm chặt lấy thân cây quen thuộc.
nó thì ngủ ngon từ đời nào rồi, bỏ lại martin trằn trọc với đôi mắt mở nhìn lên trần nhà.
anh không tài nào chợp mắt nổi. cái trạng thái này đã kéo dài không biết bao nhiêu đêm kể từ khi hai đứa bước vào cái vòng luẩn quẩn mang tên "mập mờ". họ ở bên nhau mỗi ngày, xem chung một bộ phim, và ôm nhau ngủ mỗi tối như một thói quen khó bỏ.
martin thích nó, thích muốn điên lên được. anh thích cái cách nó dụi mắt mỗi buổi sáng, thích cách nó giành ăn miếng thịt ngon nhất trong bát của anh, thích cả cái cách nó tự nhiên lọt thỏm trong những chiếc áo phông quá khổ mà anh thường mặc. nhưng martin lại không dám nói ra. anh cứ lo nghĩ vu vơ, sợ rằng nếu mình vội vàng quá, phá vỡ đi ranh giới an toàn này, lỡ đâu nó từ chối thì anh sẽ chẳng còn cớ gì để được đường đường chính chính ôm nó ngủ mỗi đêm nữa.
martin khẽ thở dài. anh nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của keonho. anh vươn tay, vén nhẹ lọn tóc đang chọc vào khoé mắt nó, động tác dịu dàng như thể sợ chỉ cần chạm mạnh một chút thôi là nó sẽ tan biến mất.
"ngủ ngoan thật đấy, chỉ có anh là khổ tâm thôi." martin thì thầm, nở một nụ cười bất lực.
anh biết nếu cứ nằm đây ngắm nó, anh sẽ thao thức đến sáng mất. anh cần một chút không khí, hoặc một chút âm nhạc để làm dịu lại cái mớ suy tư lộn xộn trong đầu.
rất cẩn thận, martin luồn tay gỡ cánh tay đang quắp chặt lấy eo mình của keonho ra. nó hơi cựa mình, nhíu mày vùi mặt sâu hơn vào gối, miệng lầm bầm một âm thanh nũng nịu nào đó vì bị mất đi hơi ấm quen thuộc. tim martin giật thót lên, anh nín thở, bất động tại chỗ vài giây. đến khi nhịp thở của nó đều đặn trở lại, anh mới nhẹ nhàng kéo chiếc gối ôm dài ở góc giường lại, khéo léo nhét vào giữa vòng tay nó để thay thế.
nhận được vật thế thân, keonho chun mũi, cọ cọ má vào chiếc gối rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng.
martin đắp lại mép chăn cho nó cẩn thận, rồi rón rén bước xuống giường, lẳng lặng đi ra khỏi phòng ngủ và khép hờ cánh cửa lại.
Các truyện được quảng cáo
Bạn cũng sẽ thích
Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ