POV của Taesan
So với anh Sanghyuk, tôi là người có thể tự do đi lại, tự do có thể quyết định mình muốn làm gì, muốn đến đâu. Anh Sanghyuk không thể.
Việc anh ấy vẫn còn có thể sống được tới ngày hôm nay cũng là vì đã được điều trị kịp thời nơi bệnh viện. Bốn bức tường trắng bao quanh căn phòng bệnh, chiếc ban công lớn nhìn ra thành phố cùng với chiếc giường bệnh là tất cả những gì đang gắn bó với anh.
Chúng nhạt nhoà, chỉ mang một màu của sự u buồn và khó thở. Hằng ngày của anh cũng chỉ là mở mắt nhìn xung quanh để ngày dài trôi qua trong vô vọng mà chẳng thể trải nghiệm điều gì mới mẻ. Có lẽ cũng chính vì thói quen này mà trông anh chẳng còn chút sức sống nào đọng lại.
____
Tôi quen anh qua công việc bán thời gian làm nhân viên giao đồ ăn. Mỗi ngày, tôi sẽ luôn nhận được một đơn hàng chỉ bao gồm mấy món ăn vặt chẳng đủ để một người có thể no bụng xuất hiện trên điện thoại vào đúng một khung giờ nhất định trong ngày.
Thói quen ăn tối chẳng lành mạnh gì của anh cũng là thứ khiến tôi bất giác quan tâm tới mỗi khi giao hàng cho anh.
Lần đầu cũng như hiện tại, mỗi khi mở cánh cửa phòng bệnh để đến thăm anh, anh cũng vẫn chỉ mặc đúng một bộ đồ của bệnh viện, gương mặt lúc nào cũng phờ phạc thiếu sức sống.
Dù chỉ cần nhìn cũng có thể thấy anh đang mệt mỏi với cuộc sống này đến mức nào thì khi được ngồi cạnh anh, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của anh sẽ thấy anh thật... xinh đẹp.
Đôi mắt dù cho luôn cụp xuống, nhìn về một phía vô định, tâm hồn qua ánh mắt ấy cũng chẳng toả sáng thì đôi mắt ấy lại sắc nhọn và long lanh như thể có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
Chấm đen be bé dưới mắt anh là đặc điểm nổi bật nhất mà tôi say đắm. Nó bé nhỏ, lướt qua có thể bỏ lỡ nhưng khi nhìn kĩ, nó tôn lên vẻ điềm đạm và dịu dàng của một con người.
Không biết vì trùng hợp hay sao mà nốt ruồi lệ dưới mắt người thường được quan niệm người sở hữu nó sẽ là người vô cùng nhạy cảm mang nhiều suy tư thì anh cũng chẳng khác gì quan niệm ấy. Nhiều tối, anh chỉ có thể khóc, khóc xưng cả mắt mà chẳng thể làm gì.
Nếu để miêu tả tổng thể về anh, tôi chỉ có thể nghĩ đến cái vẻ đẹp siêu thực mà lại mong manh, bi thương một cách khó tả. Dáng người anh đã nhỏ con, gầy guộc còn phải chống chọi lại căn bệnh mình đang mắc phải quả thật quá đỗi bất công với một người còn trẻ, còn quá nhiều điều chưa được trải nghiệm như anh.
Tôi xót chứ... xót từng cái chạm tôi và anh trao cho nhau, từng ánh mắt anh trao tôi, từng lần anh không ngủ ngon cũng như những lần anh bất chợt bệnh nặng. Nhưng có lẽ điều tôi tiếc nhất là cuộc sống của anh, đáng lẽ anh đã có thể là người được tự do chạy nhảy tung tăng trên những bãi cát trắng, những thảm cỏ xanh rì, bất cứ nơi đâu anh muốn đến; là người tự do đi tìm mục đích sống, tìm cho mình một người quan trọng mà anh có thể trân quý họ mãi mãi...
Nghe thì có vẻ nực cười vì tôi chẳng phải người gì đặc biệt đối với anh nhưng đó sẽ là lời nói dối nếu tôi bảo tôi không muốn được tráo đổi cuộc sống của mình với anh. Tôi thà để mình là người bị nhốt trong cái căn phòng chỉ toàn mùi thuốc và khử khuẩn này còn hơn là nhìn anh trong bộ dạng ốm yếu và tiều tuỵ như vậy.
YOU ARE READING
If you breathe, I stay
Fanfictiononeshot cho sanriwooz vì cái film essay tình vl lần đầu viết fanfic có lỗi gì mong mọi người thông cảm 😭🙏
