1

526 7 0
                                        

Bầu trời Bangkok vào những ngày cuối tháng Sáu luôn khó chiều. Mới ban trưa nắng còn gay gắt như muốn thiêu cháy mặt đường nhựa, vậy mà khi kim đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều, những đám mây đen kịt đã từ đâu kéo về, nuốt chửng chút ánh sáng cuối ngày. Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo bụi bẩn bay loạn xạ trên vỉa hè.

Dunk Natachai vội vã thu dọn sách vở vào ba lô. Cậu vừa kết thúc buổi tập bóng rổ cùng đội tuyển trường. Chiếc áo phông trắng đồng phục ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào khuôn ngực gầy nhưng săn chắc. Đôi mắt Dunk lấp lánh niềm vui vì cú ném ba điểm quyết định ở phút cuối trận đấu tập, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bằng sự lo lắng khi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng thể chất.

"Chết thật chứ, lại sắp mưa rồi!" – Dunk lầm bầm.

Cậu nhanh chóng dắt chiếc xe đạp địa hình từ trong nhà xe ra. Nhà Dunk cách trường không quá xa, nhưng nếu cơn mưa này ập xuống, chắc chắn cậu sẽ thành "chuột lột". Vừa đạp xe ra khỏi cổng trường, Dunk vừa lẩm nhẩm tính toán:

"Bố mẹ đi Anh rồi, vú nuôi thì lát nữa cũng về quê có việc, mình phải về nhanh để còn kịp chào vú một tiếng."

Cùng lúc đó, ở phía bên kia con phố chính, một chiếc SUV màu đen sang trọng đang chậm rãi di chuyển trong dòng xe cộ bắt đầu đông đúc của giờ cao điểm. Ngồi sau vô lăng là Archen Aydin – người đàn ông mà giới kinh doanh thường gọi bằng cái tên Joong đầy nể trọng. Ở tuổi 30, Archen đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Gương mặt anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường nét sắc sảo của người mang dòng máu lai, đôi mắt sâu thẳm luôn toát lên vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng.

Hôm nay Archen không vui, cuộc đàm phán dự án mới tại khu trung tâm bị đình trệ vì một vài sai sót của cấp dưới. Anh nới lỏng chiếc cà vạt lụa, một tay gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp bản nhạc không lời. Ánh đèn đường vừa bật sáng, hắt lên gương mặt anh những mảng sáng tối đan xen, càng làm tăng thêm vẻ thâm trầm. Khi đến gần ngã tư rẽ vào khu biệt thự cao cấp, Archen đánh lái sang phải. Đúng lúc này, một tia chớp rạch ngang bầu trời kèm theo tiếng sấm đì đùng khiến tâm trí người lái xe có một giây xao nhãng.

Két... Rầm!

Một tiếng động khô khốc vang lên. Archen cảm nhận rõ sự va chạm ở phía đầu xe bên trái. Anh lập tức đạp phanh, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai. Tim anh đập nhanh một nhịp – điều hiếm khi xảy ra với một người luôn kiểm soát tốt cảm xúc như anh.

Archen vội vàng mở cửa xe bước xuống. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, những giọt nước đầu tiên rơi xuống làm mờ đi tầm nhìn. Ngay sát đầu xe, một cậu thiếu niên đang nằm sóng xoài trên mặt đường. Chiếc xe đạp bị văng ra xa, bánh trước vẫn còn quay tít trong vô vọng.

"Này! Em có sao không?" – Archen quỳ xuống bên cạnh cậu nhóc.

Dunk cảm thấy cả thế giới như đảo lộn. Cơn đau từ chân trái truyền thẳng lên đại não khiến cậu tê liệt. Cậu cố gắng chống tay định ngồi dậy nhưng một cơn đau buốt tận xương tủy khiến cậu khuỵu xuống ngay lập tức, gương mặt trắng trẻo cắt không còn giọt máu.

"Đau... chân... hình như nó bị gãy rồi." – Dunk thều thào, mồ hôi hột hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên thái dương.

[JoongDunk] - Dunkie Junie Stories to obsess over. Discover now