1.

85 9 0
                                        

Khi bạn đọc một cuốn tiểu thuyết, nhân vật khiến bạn chán ghét nhất thường là kiểu người nào?

Là những nhân vật phụ cố chấp chen chân vào tuyến tình cảm của nhân vật chính? Là loại người dù biết bản thân không được yêu vẫn cứ lao đầu vào như thiêu thân đâm mình giữa biển lửa? Hay là những kẻ từ đầu đến cuối đều làm nền cho ánh hào quang của người khác, nhưng lại không biết thân biết phận mà vùng vẫy đòi lấy thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình?

Đa số mọi người đều ghét kiểu nhân vật đó. Bởi vì bọn họ vừa phiền phức, vừa đáng thương, lại vừa khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Người đọc luôn thích những nhân vật chính sạch sẽ, hoàn mỹ và dịu dàng hơn là một kẻ đầy gai nhọn chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng. Nhưng mà... nếu đổi sang góc nhìn của họ thì sao? Nếu những nhân vật phụ ấy cũng biết đau, biết tuyệt vọng, biết phát điên khi bị cả thế giới ruồng bỏ thì sao, họ cũng là con người mà?

Thẩm Tại Luân chính là kiểu nhân vật như thế.

Người ngoài luôn gọi cậu là thiếu gia nhà họ Thẩm, nghe qua thì quả thật rất oai phong. Nhưng thực tế ai cũng biết, danh phận ấy chẳng khác nào lớp sơn mỏng phủ bên ngoài một món đồ đã mục rữa từ bên trong. Bởi vì thiếu gia thật sự của Thẩm gia chưa bao giờ là cậu cả, mà là Thẩm Vũ - một chàng trai dịu dàng, hiền lành và hoàn hảo đến mức giống như được chính tác giả dùng tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên đời để tạo ra. Chỉ cần Thẩm Vũ đứng yên ở đó thôi, tất cả mọi ánh nhìn đều sẽ tự động hướng về phía cậu ta như thể đó là điều hiển nhiên nhất.

Còn Thẩm Tại Luân thì khác hoàn toàn.

Cậu quá sắc bén, quá ngang tàng, đôi mắt luôn mang theo cảm giác chống đối như một con mèo hoang bị ép phải sống giữa đám người xa lạ. Tính tình cậu chẳng dễ chịu, lời nói cũng khó nghe, thậm chí đôi lúc còn khiến người khác cảm thấy chói tai. Từ nhỏ đến lớn, câu mà cậu nghe nhiều nhất chính là "con nhìn Thẩm Vũ mà học theo đi", nghe đến mức ngay cả chính Thẩm Tại Luân cũng bắt đầu tự hỏi... liệu bản thân mình có thật sự đáng ghét như thế hay không.

Nhưng ít ra ông trời vẫn chưa dồn cậu vào đường cùng.

Bởi vì cậu có hôn ước với Lý Hi Thừa.

Người thừa kế duy nhất của Lý gia.

Một kẻ đứng ở nơi cao nhất mà vô số người dù có ngẩng đầu cả đời cũng không thể chạm tới. Lý Hi Thừa sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, từ ngoại hình, gia thế cho đến năng lực đều hoàn mỹ đến mức khiến người khác phải ghen tị. Mà người như vậy, lại có hôn sự với Thẩm Tại Luân. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ suốt rất nhiều năm.

Thẩm Tại Luân rất thích hắn.

Không đâu, phải nói là cực kì thích luôn đấy.

Dù Lý Hi Thừa chưa từng chủ động tìm cậu, chưa từng dịu dàng với cậu, thậm chí ánh mắt nhìn cậu còn luôn lạnh nhạt đến đáng sợ, Thẩm Tại Luân vẫn cố chấp bám lấy hắn như người chết đuối ôm khúc gỗ cuối cùng giữa biển sâu. Bởi vì cậu hiểu rất rõ, thế giới này chưa từng đứng về phía mình. Nếu ngay cả Lý Hi Thừa cũng mất đi, Thẩm Tại Luân thật sự sẽ chẳng còn thứ gì để bấu víu nữa cả.

oneshotStories to obsess over. Discover now