Mèo cam mít ướt

202 30 1
                                        

Chào mọi người, mình là Trịnh Chí Vinh, hotboy của trường, siêu cấp đẹp trai và mình có thể tự tin vỗ ngực bảo rằng trong cái xã hội này bố mày là người đẹp trai nhất. Và mọi người biết gì không, ngoài đẹp trai ra, mình còn tự hào khi mình là người yêu của anh Lan. Đúng rồi, mọi người không nhầm đâu, là anh Lan, anh Lan người nổi tiếng với vẻ thư sinh siêu lành tính hiền khô như con thỏ, cười một cái là ôi như thiên thần giáng trời vậy.

Mình là người yêu của ảnh, đó là chuyện của nửa tháng trước rồi. Giờ tụi mình là người cũ từng quen...

Đừng ai hỏi sao lại chia tay, vì mình không biết! Đcm, mình không biết thật! Giờ mỗi lần nghĩ lại là mình chỉ muốn khóc thật to, huhu, đồ xinh đẹp tồi tệ.

Chuyện là tụi mình quen nhau cũng bao cặp khác thôi, tụi mình thích nhau, tụi mình tỏ tình rồi tụi mình thành đôi. Xong mỗi ngày tụi mình cứ chít chít meo meo anh anh em em biiuoi và laniuoi các thứ. Rồi đến một hôm mình đang hí hửng chuẩn bị đồ để qua nhà anh đón anh đi chơi thì điện thoại mình rung, là tin nhắn của anh Lan, sẵn khoe luôn là hình nền của mình để là hình mình chụp cho anh Lan khi ảnh giang tay cười xinh ở dưới nhà mình, ui, xinh lắm í, thề, người gì mà đáng yêu vãi. Quay lại chủ đề chính, mọi người cũng biết rồi đó, anh chỉ nhắn mình đúng một câu: "Mình dừng lại nhé." rồi chặn mình luôn. Mình khi đó như bị ai đó lấy mất hồn vậy, cứ khờ khờ ú ớ chả biết làm xong cứ đần người ra nửa tiếng đến khi mẹ lên hỏi sao không đi đón anh Lan thì mình khóc luôn.

ĐÚNG RỒI, MÌNH KHÓC ĐÓ!

Má thề, quen nhau bảy năm, yêu nhau được bốn năm, chuyện gì cũng kể nhau nghe, có vấn đề gì là tụi mình đều ngồi xuống nói chuyện và giải quyết cho triệt để hết. Mình thề với cái danh mèo cam béo đáng yêu của mỗi mình anh Lan là tụi mình một khi đã giải quyết và sẽ giải quyết đến chốn, triệt để đến tận nguồn gốc vấn đề luôn. Thậm chí mình còn luôn cố gắng không làm anh phải bất an, luôn meo meo, luôn chụp ảnh báo cáo vị trí, luôn thơm anh, luôn dỗ anh mỗi khi anh buồn, luôn mua anh thích, luôn khen anh. Thế mà tự nhiên cái đùng, anh đòi dừng lại, còn không cho mình giải thích và anh chặn mình luôn.

Anh chặn mình.

ANH, CHẶN, MÌNH!

Mình khi đó á, như nãy mình bảo rồi, mẹ lên hỏi xong là mắt mình như bị hư van ấy, mình khóc, khóc không ngừng được luôn và mình ôm mẹ rồi khóc lóc như đứa con nít. Mẹ thì bối rối chả hiểu sao thằng con nay bị gì lên hỏi nó có tí mà nó khóc như chưa từng được khóc. Lúc mình kể ra là ảnh đòi dừng lại xong mẹ chỉ cười rồi xoa đầu mình, dỗ mình nín xong ném cho mình một câu.

"Con lại bắt nạt gì Lan nên thằng bé mới chặn con đúng không."

Mẹ ơi... nhưng mà con có làm gì đâu, huhu.

Đương nhiên là thằng Trịnh Chí Vinh không thể để yên, mình tức tốc rửa mặt rồi chạy vội qua nhà anh Lan để hỏi rằng cho ra chuyện. Anh Lan cũng kì, tới nhà đập cửa ầm ầm không xuống là nhất quyết không xuống, chuyện của tụi mình mà lại để thằng Sữa nó xuống giải quyết thay mới hay, bộ ảnh ghét mình đến mức không muốn nhìn mặt mình à...? Hồi còn yêu ảnh thích mặt mình nhất mà! Làm gì cũng đòi phải nhìn mặt mình í! Vì thế mình lại khóc, vừa khóc vừa la làng trời đất thậm chí mình còn định nằm đất ăn vạ nữa cơ mà hên sao anh Lan cuối cùng cũng chịu xuống nhà để gặp mình.

Ui, thề, người đẹp trong mộng của mình, xinh vãi! Nhưng mà tại sao anh Lan chỉ mặc mỗi đồ ngủ rồi bước xuống đây hả, có biết trời lạnh không? Mình vừa khóc vừa cởi áo khoác ra muốn mặc cho ảnh mà mọi người biết gì không, anh tránh né mình! Anh, Lan, né, mình. Cái trời ơi, má thề, đã tủi đã buồn xong còn bị né vậy làm mình bực bội la lên.

"Anh mà còn né nữa là em bắt anh về nhà em, nhốt anh lại đó. Ngoan cho em mặc áo!"

Thế mà anh đứng yên cho mình mặc áo khoác vô thật, ừm thì cũng vì thế mà mình tranh thủ làm nũng cố tình rề rà mặc áo cho ảnh đúng chậm rì để có thể dụi mặt vô áo ảnh mấy cái, dụi cả nước mắt mình luôn. Nhưng cái mình muốn nói ở đây là anh Lan thơm vãi, thơm vl, có thể nuốt ảnh vô bụng luôn.

"Sao anh đòi dừng lại."

Mặc áo cho anh Lan xong, mình giả ngu vòng tay qua eo ôm ảnh rồi tiện thể dựa cả người lên người ảnh. Mèo cam béo là thế đấy, gặp được Lan là như bị mất xương cứ dẹo dẹo dính dính dựa dựa thế đấy, Lan không thích thì cũng phải thích! Chả hiểu sao ảnh tự nhiên đòi bỏ mèo, làm mèo buồn, làm mèo khóc. Mà mình hỏi chuyện thì anh Lan chả nói gì hết, trừ việc ảnh cũng ôm mình lại, cũng xoa lưng mình, dỗ cho mình nín khóc xong tự nhiên kéo mình ra, xoa mặt mình rồi bảo:

"Tự nhiên anh muốn dừng lại thôi, anh nghĩ tụi mình dính hơi nhiều, có lẽ nên tách nhau ra một chút chừa cho nhau thời gian riêng tư."

"Thế sao lại đòi chia tay em! Huhu, anh tồi, anh hết thương mèo, anh muốn bỏ mèo ạ?"

Có lẽ do khóc nhiều quá, hoặc do trời lạnh quá, hoặc do mình chưa kịp ăn gì mà chạy vội qua bên anh, vì thế mấy khúc sau anh nói gì mình chỉ nghe chữ được chữ không. Còn anh thì anh cứ nói được một xíu, dỗ mình nín khóc xong mình khóc lại thì ảnh lại dỗ tiếp. Hai đứa mình cứ tiếp tục xà nẹo nhau đến một tiếng mấy hai tiếng, mắt mình khô rát mình không khóc được nữa thì ảnh đuổi mình về. Đcm, anh Lan đuổi mình về và anh quay mặt bước vô nhà! Má nó, thiệt luôn hở anh yêu... anh định bỏ con mèo cam béo này à? Đang định khóc tiếp thì anh lại bước ra và dí vào tay mình một chai nước, cái loại nước suối 500ml mà anh hay đem theo mỗi lần hai đứa hẹn hò ấy. Anh lại dùng cái giọng dịu dàng, mềm xèo và ngọt ngào dặn mình gì mà sắp tới anh sẽ đi đâu đó, bảo mình ở lại mạnh khỏe rồi nhớ uống nước vì khóc nhiều gây mất nước dễ đau đầu. Xong anh còn lấy chai nước lại và mở sẵn nắp cho mình nữa, rồi bảo tiếp là nhớ uống nước đều đặn kẻo môi lại khô rồi cắn da môi tự làm đau mình. Ừm thì mình có thể nghe lời anh á, nhưng mà hồi đó mình còn có anh bên cạnh mà! Nếu môi khô thì mình sẽ có lí do nhõng nhẽo đòi anh hôn rồi đòi anh thoa son dưỡng cho mình!

Đúng là anh Lan ngốc, chả hiểu ý em yêu gì hết trơn.

Nhưng mà mình thương anh, dù anh đòi bỏ mình nhưng mình không cho vì mình là một em yêu nổi loạn, thật ra là vì mình không bỏ được. Huhu.

Sau đêm hôm đó, anh Lan cứ thế tự nhiên biến mất khỏi đời mình, nhẹ nhàng như cơn gió í, thổi qua một cái gây thương nhớ xong rồi đi mất không thèm ngoảnh lại. Vậy là anh bỏ em mèo của anh rồi. Nói chung là mình cũng chả biết những tháng tiếp theo mình sống kiểu gì, nước thì vẫn uống, đồ thì vẫn ăn mà mình cứ buồn mãi, đến thằng chó con còn bảo nhìn mặt mình như đưa đám xong còn trêu gì mà khóc to lên anh Lan của anh bỏ anh đi lấy vợ rồi. Ừm đcm, mình khóc thật, má, đang ngồi giữa quán và bị chó con chọc xong mình khóc ngon lành luôn mà. Phải nói là mắc cỡ vãi đái nhưng mà đcm nó chọc đúng chỗ đau quá mình không kiềm chế được. Huhu, thằng chó con nhớ mặt bố.

Thằng Đức thấy mình khóc thì hơi hoảng vì không nghĩ là mình khóc thật, cái nó dỗ rồi lôi ảnh anh Lan ra an ủi mình. Lúc nhìn ảnh mình mới biết là hiện giờ anh đang ở Hà Nội đi thực tập gì đấy và ảnh đó anh đăng ig với cái vòng tròn xanh í... Hèn chi lúc chia tay xong mình lôi acc clone stalk hoài không thấy động tĩnh gì, thì ra là ảnh chơi trò chỉ đăng bài trong vòng bạn bè thân thiết. Thấy vậy xong nước mắt mình chảy như đập thủy điện. Mình khóc tiếp vì mình nhận ra mình với anh chỉ là người lạ từng quen, vẫn không biết lí do chia tay là gì nhưng mình sẽ tự thôi miên nghĩ là ảnh chỉ muốn tạm thời dừng lại để tập trung vào chuyến thực tập ở Hà Nội của ảnh.

Về sau là thằng Hùng đi đến đón Đức kể lại với mình vì mình khóc nhiều quá mình ngất mẹ nó giữa quán người ta luôn. Ừm, mắc cỡ ha... trai đẹp tự nhiên bật khóc rồi tự nhiên bất tỉnh, nếu mình là chủ quán chắc mình cũng hoảng lắm. Hùng kể là nhìn mình khóc mà mặt đầm đìa nước mắt nhìn không ra là hotboy của trường luôn, cái mình ngất rồi phải đưa vô viện, kiểm tra sơ thì bác sĩ bảo do sinh hoạt không điều độ lẫn khóc nhiều quá nên bị mất nước, chỉ cần truyền dịch là hết.

Khúc này vui rồi nè, anh Lan, ĐÚNG RỒI, LÀ ẢNH ĐÓ! Anh Lan, anh vô viện thăm mình mọi người ạ. Sướng điên, đã, ảnh sờ đầu mình, xoa mặt mình rồi mắng sao mình ngốc thế, sao lại khóc đến mức phải nhập viện vậy. Ừm, ảnh mắng mà mình thấy hay như hát, lúc đó mình kệ mẹ mọi thứ mà kéo ảnh vào lòng ôm chặt rồi tranh thủ giở cái giọng nũng nịu mà ảnh sẽ không giờ từ chối được.

"Tại anh í, anh làm em buồn, em khóc. Huhu, bắt đền anh đó."

"Anh dặn em sao em không nghe rồi đổ thừa anh?"

"Hông chịu đâu, mình hông quay lại là em khóc tiếp cho mình xem."

Mình thật sự nặn ra được nước mắt và khóc cho ảnh xem thật. Chả hiểu sao, giờ nhớ lại cảm thấy lúc đó mình tài, chắc do khóc dữ quá nên mở khóa được năng lực mới là dễ rơi nước mắt để lấy lòng anh. Trịnh Chí Vinh bá đạo thế nhỉ. Anh thấy mình lại khóc thì hoảng, chả hoảng vội vì thằng này vẫn là em yêu, vẫn là con mèo cam béo duy nhất anh thương mà, sướng~

Anh hết ôm, hôn, xoa, dỗ cho mình nín thì lại dỗ ngọt bảo anh biết rồi, em đừng khóc nữa, sao mà cứ khóc mãi thế con mèo ngốc xít này, mình làm lành nhé. Đù má, biết thế ngay đêm hôm đó mình đã khóc đến ngất để mình và anh đỡ phải tốn thời gian xa nhau nhảm nhí như thế rồi. Thỉnh thoảng mình lại giở trò khóc lóc để bắt anh dỗ mình như hồi đó và lần nào dỗ mình xong là tới lượt mình dỗ lại ảnh. Vì mình cứ rạo rực mỗi khi ảnh dùng giọng điệu ngọt xớt đó để dỗ mình nín khóc í.

Hic.

Nói chung là tụi mình làm lành rồi nha mọi người. Nhà Vinh Lan giờ êm ấm rồi. Sẵn tiện nhắc luôn thằng chó con, tháng sau nhớ tới đám cưới của tụi anh vì anh mày cưới tao rồi. HÁ HÁ. 

CHORAN | Khóc NgấtStories to obsess over. Discover now