Os

198 35 4
                                        

Lê Hồng Sơn x Ngô Nguyên Bình
.

Mưa có thể khiến người ta ngủ ngon hơn, nhưng đôi lúc nó cũng có thể khiến họ không thể ngủ được vì nỗi xót xa mà nó mang lại. Lê Hồng Sơn cũng từng ngon giấc trong vòng tay của Mưa, nhưng giờ đây, Mưa Ngoan lại khiến cậu không thể ngủ được vì chiếc gối ướt. Mưa không còn dỗ cậu ngủ nữa rồi.

Đã một tháng kể từ khi chia tay với anh, cái nóng của Sài Gòn khiến cậu không thể quay về nhịp sống cũ, Hồng Sơn lại nhiễm thói xấu của cơn mưa để lại. Cậu cứ thức đến khuya muộn nhưng chỉ ngủ bốn tiếng thì cậu lại không thể chợp mắt thêm, cứ thế bỏ bữa mặc cho bụng đói đến cồn cào, thường thầm khóc đến rát mi. Mưa bỏ lại Sơn trong buổi chiều lặng lẽ, nhưng lại quên mang theo nỗi đau mà mưa để lại.

Messenger vẫn trống vắng kể từ tin nhắn níu kéo cuối cùng của cậu. Biệt danh vẫn còn đó chưa xoá, nhưng cả khung thoại chỉ có từ một phía của cậu. Tin nhắn cuối cùng mà Mưa Ngoan của cậu để lại chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhưng mỗi khi đọc lại thì vẫn khiến tim cậu thắt lại, đau đến khó thở.

Mình dừng lại đi, anh mệt rồi

Không huỷ kết bạn, không block tài khoản, không xoá biệt danh. Mưa Ngoan chỉ không còn xuất hiện nữa bên cạnh Nắng nữa.
•••
Ngô Nguyên Bình thích những ngày trời mưa. Khi bé, trời mưa sẽ là lí do để anh không phải đi học thêm. Khi lớn, trời mưa cũng sẽ là lí do để anh có thể nằm dài ở nhà một mình. Nguyên Bình không thích quá nổi bật, việc trở thành tâm điểm  khiến anh cảm thấy quá khó xử. Vì thế, anh cứ lớn lên một cách lặng lẽ như cách cơn mưa đến và đi. Anh cứ nghĩ, an nhàn như thế là đủ, nhưng khi ánh nắng trong đời anh đến. Nắng cho anh biết, nổi bật cũng không đáng sợ. Nắng sẽ ngồi nghe mỗi khi anh hát. Nắng sẽ ôm anh vào lòng mỗi khi anh không vui. Nắng sẽ cho anh biết, anh không cần làm người lớn khi bên cạnh nắng, bởi vì nắng có thể sưởi ấm cho anh.

Nhưng rồi một ngày anh nhận ra, ánh nắng chiều phải thật rực rỡ và ấm áp chứ không phải cứ mãi bên cơn mưa u buồn. Anh để Nắng đi, vậy mà Nắng không nghe lời anh. Nắng không chiều anh như những lần trước. Thế rồi anh bỏ Nắng lại, cứ thế một mình chìm đắm trong cơn mưa.

Hôm nay là một ngày nắng gắt, cái nắng khiến cho Hồng Sơn càng thêm nhớ Bình của cậu. Thế nhưng khi đến chiều, Sài Gòn lại mưa không báo trước. Cơn mưa không xoa dịu nỗi nhớ của cậu mà nó còn khiến cậu càng thêm khát khao vòng tay của anh. Căn phòng từng là tổ ấm của cậu giờ đây lại ngộp ngạt đến mức khiến cậu phát điên mặc cho cơn mưa mà lao ra khỏi căn hộ của mình. Trước khi rời khỏi nhà, Hồng Sơn lại nhớ giọng anh cằn nhằn mỗi khi dầm mưa. Cứ thế, cậu lang thang dưới cơn mưa cùng với chiếc ô mà anh đã để lại.

Hồng Sơn đi trong vô thức mà không nhận ra rằng mình đã đi đâu. Khi tỉnh táo lại thì cậu đã lạc đường, nhưng khi nhìn bên kia đường, Hồng Sơn lại thấy hình bóng mà cậu nhớ nhung ngày đêm giờ đây đã gầy đi rõ rệt đang ngồi dưới thềm hiên nhà mà hút thuốc. Phút giây ấy Hồng Sơn biết được mình đã đi đúng đường rồi. Cậu vứt chiếc ô trong tay  mà đi đến bên Mưa Ngoan của cậu.

Khi Nguyên Bình nhận ra người đang đứng trước mặt mình, anh vô thức dập tắt điếu thuốc trên tay rồi giấu vào lòng bàn tay. Đôi mày nhíu chặt của cậu làm Nguyên Bình có phần lo sợ vì anh biết cậu đã thấy mình hút thuốc.

"Anh tập hút thuốc khi nào?"

"Khi lần đầu thấy em hút."

"Anh biết rồi à? Vậy em có thể xin một điếu không?"

"Không!" Khi vừa nghe Hồng Sơn hỏi, Nguyên Bình theo phản xạ mà bật ra lời từ chối, nhưng khi nhận ra, anh vội biện minh "T-Thuốc này đắt lắm, không cho em được."

Nhận ra phản ứng của anh, Hồng Sơn thấy hứng thú mà trêu chọc.

"Thế em mua lại nhé? Em mua cả bao."

"Không được, em mua rồi thì anh hút cái g-"

"Em không muốn anh hút." Không để anh nói tiếp, Hồng Sơn trực tiếp giật lấy điếu thuốc trong tay anh. Trước đó, anh rất ghét mùi thuốc. Nguyên Bình sẽ ho sặc sụa khi ngửi thấy mùi thuốc lá. Hồng Sơn quá hiểu anh để biết anh sẽ không bao giờ hút. Nhưng giờ đây, có lẽ anh sẽ không bao giờ ho vì mùi thuốc lá nữa.

"Chia tay rồi, không liên quan đến em. Đi về đi, em ướt hết rồi."

"Em lạnh."

"Ừm, anh biết."

"Nắm tay em được không?"

Nhìn thấy bàn tay đang run lên vì lạnh của cậu trước mắt, tay anh cũng vô thức muốn chìa ra nhưng lí trí đã ngăn anh lại.

"Người yêu hiện tại của anh sẽ ghen."

"Anh Linh đã kể em nghe mọi chuyện rồi."

"..."

"Mưa Ngoan, về với em nha? Em sắp không thể sống nổi nữa rồi."

"Em đi về đi. Đi về lo cho sự nghiệp, sau đó cưới vợ, sinh con. Em thật sự rất phiền! Cứ bám theo anh cả ngày không biết để làm gì, cứ chọc cho anh vui mỗi khi anh buồn, cứ làm những điều khiến người khác khó chịu! Anh thật sự rất ghét em!"

Khi nói xong, Nguyên Bình vẫn không dám ngước lên nhìn cậu, anh vẫn cúi gằm mặt xuống đất và nhắm tịt mắt. Nhưng khi nghe tiếng nức nở của người đối diện, anh mới nhận ra rằng mình lỡ lời.

"E-em... Khóc cái gì?"

"Hức-, Mưa không thương em nữa rồi."

"Anh-" Nguyên Bình định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài.

"Anh biết khi gặp em thì anh sẽ không chịu nổi mà." Lúc này, những nỗ lực của Nguyên Bình dường như bay biến, anh đưa tay ôm lấy Hồng Sơn vào người thật chặt mặc cho cả người cậu ướt sũng vì mưa.

"Anh Bình, đừng bỏ em, em thật sự sắp không chịu nổi rồi -hức."

"Anh xin lỗi, Nắng ngoan."

Một tay cậu ôm lấy anh thật chặt như sợ nếu buông tay anh sẽ tiếp tục đi mất, một tay cậu đưa xuống túi quần anh mà lấy đi bao thuốc còn lại và điếu. Anh không nói gì, chỉ mặc cho cậu rúc sâu vào người mà dụi hết nước mưa lên người mình.

"Anh Bình về nhà ăn mì cùng em nha."

"Ừm, em nấu nha."

"Vâng."

/sonbinh oneshot/ Mưa NgoanStories to obsess over. Discover now