Chương 1

365 13 0
                                        

【馍花】 Bulletproof Coffee
Tác giả 无念 https://wunian9.lofter.com/post/4ceb5798_34cd98d29?incantation=rzzc09ClDjm7

(Nếu Viper và Peanut có con trai cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp thì sẽ như thế nào?
Cùng đón chờ diễn biến của thế hệ F2 những vẫn có sự đồng hành của F1)
-------------------***---------------------

Nhiều năm sau, khi một lần nữa hạ cánh xuống nhà ga T3 của sân bay Thủ đô, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ mái, thả xuống những dải lụa vàng óng rực rỡ khiến người ta rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, Coconut dường như lại ngửi thấy hương cà phê nồng nàn cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt bốc cao trong nhà thi đấu thế giới năm ấy.
Giành được chiếc vương miện vô địch tối cao, cái ôm thật lâu cùng đồng đội, và những giọt nước mắt nóng hổi trào ra cùng dòng máu nóng trong tim, đó chắc chắn là niềm hạnh phúc tột cùng mà cả tuyển thủ lẫn khán giả đều tôn sùng, trở thành những mảnh ký ức vĩnh cửu nhưng mờ ảo.
Thế nhưng, khi nhớ lại quá khứ, đa số các tuyển thủ Thể thao điện tử thường bùi ngùi về một khoảnh khắc không mấy ai biết tới, thuộc về những khoảng thời gian bị lãng quên, một buổi chiều hay đêm muộn bình lặng và giản đơn. Đó là lúc họ trộn lẫn những câu đùa khác lạ của đồng đội vào cái ngày mai tưởng chừng vẫn sẽ tiếp diễn như thế, để rồi trong ngày hôm nay của rất nhiều năm sau, họ mới thở dài tiếc nuối rằng "thuở ấy chỉ ngỡ là bình thường".
Tuy nhiên, Coconut chắc chắn không đến đây để hé lộ một câu chuyện nhỏ ấm áp nào cả.
Khi người dẫn chương trình hỏi về ngày ấn tượng nhất trong sự nghiệp thi đấu, cậu trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng, tốc độ chậm rãi và phong thái tự nhiên:
"Đó vẫn là kỳ Chung kết Thế giới năm tôi vô địch. Ở Trung Quốc mọi thứ đều rất hạnh phúc, đặc biệt là khoảng thời gian cùng đồng đội xuống lầu mua cà phê lúc nghỉ ngơi."
Sau khi buổi phỏng vấn được phát sóng, phản ứng của dư luận chia làm hai phe 40-40: một nửa khen ngợi sự chân thành của cậu, nửa còn lại mắng chửi sự thẳng thắn đó; 20% còn lại thì mải mê tán dương gương mặt cậu, đắm chìm trong giấc mộng dưới bóng râm từ hàng mi cậu rủ xuống.
Nếu người viết là một kẻ chuyên viết content báo lá cải, chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này để đăng những bài viết gây tranh cãi hòng thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, mặc kệ đúng sai để kiếm tiền bất chấp.
Tiếc thay, trong máy tính không hề tồn tại những bản thảo gây sốc kiểu như:
"Sốc! Tuyển thủ vô địch thẳng thắn nói rằng chỉ yêu năm đoạt giải, nghi vấn ám chỉ các đội tuyển khác chỉ là bù nhìn", hay "Thân ở LCK, tâm ở LPL, liệu đây có lại là một năm đầy hy vọng của Tencent?".
Trong máy tính này chỉ có lương tâm mà thôi.
Vì vậy, tại đây vẫn cần phải đính chính rằng tuyển thủ Coconut không phải là kẻ hám lợi hay ngạo mạn. Câu trả lời khác biệt như vậy thực chất là nhờ vào hoàn cảnh gia đình đặc biệt của cậu.
Coconut, một siêu sao Thể thao điện tử "ba tốt" mang họ Han, nhan sắc tốt, nhân phẩm tốt, kỹ năng tốt. Lượng người hâm mộ cậu có thể xếp hàng dài từ Seoul cho đến tận nước Pháp.
Tất nhiên, việc tính cách của cậu có thực sự tốt đẹp như vẻ bề ngoài hay không vẫn là một điều đáng để bàn luận.
Giả sử anh bỏ ra nỗ lực to lớn để luyện tập hát, nhảy, rap và vài kỹ năng cá nhân thần kỳ nào đó để dấn thân vào ngành idol; hoặc bật camera trước để trở thành một streamer nhan sắc, thì số gạch đá cậu phải nhận chắc chắn sẽ ít hơn hiện tại rất nhiều.
Lý do thứ nhất: Đây là định mệnh chung của mọi tuyển thủ Esports.
Lý do thứ hai: Những "thế hệ thứ hai" trên toàn thế giới thường không mấy được lòng công chúng.
Thật vậy, chỉ nhìn vào họ và ID của cậu, người ta đã có thể đoán ra được một trong hai phụ huynh của cậu là ai.
Nhưng để thể hiện sự tôn trọng, vẫn cần phải viết ra một cách chính thức tên của cặp phụ huynh huyền thoại, cũng chính là những tuyển thủ chuyên nghiệp huyền thoại này, Han Wang-ho và Park Do-hyeon.
Tuyên bố tại đây: Hai cái tên Peanut và Viper có thể biến thân thành Bonnie & Clyde để "làm mưa làm gió" trên sàn đấu, rồi sau đó cùng nhau bay cao bay xa đón nhận những cơn bão dư luận trên mạng; nhưng với tư cách là những con người bình thường, Han Wang-ho và Park Do-hyeon vẫn dự định sống một cuộc đời lành mạnh, cùng nhau hướng tới tương lai tươi sáng.
Vì sự tôn trọng và bảo vệ dành cho những người làm phụ huynh, phần dưới đây sẽ gọi họ bằng tên thật, tạm thời không nhắc đến hai cái ID chấn động trời đất kia nữa.
Năm ấy, sau khi trải qua cuộc "chạy nước rút" trong tình yêu mà theo mắt họ là chuyện đương nhiên, còn trong mắt người khác là vô cùng nồng nhiệt, Park Do-hyeon và Han Wang-ho có thể nói là hằng ngày đều phải chịu đựng sự "trừng phạt" của chiếc chuông báo thức lúc 5 giờ sáng để cùng nhau vẽ nên viễn cảnh tương lai trong ký túc xá.
Tiếc là, thứ đến trước cuộc sống nghỉ hưu tươi đẹp lại là cái debuff của việc thức thâu đêm.
Một người thức đêm dẫn đến giảm sút trí tuệ nghe có vẻ vừa ảnh hưởng công việc vừa không lành mạnh;
Hai người cùng thức đêm dẫn đến giảm sút trí tuệ nghe lại ngọt ngào như lời tình tự.
Khi hai người đang yêu nồng cháy cùng thức đêm, ông trời sẽ giúp họ tấu lên bản nhạc "My Heart Will Go On", "You jump, I jump".
Và với tư cách là những xSTJ điển hình, đức tính thực thi cực cao của cả hai đã cùng nhau phát huy sức mạnh.
Thế là, vào một buổi sáng sớm trời trong xanh đến mức hơi quá đáng, Park Do-hyeon và Han Wang-ho tay cầm tờ giấy đăng ký kết hôn mới "ra lò" nóng hổi cùng với bánh mì ăn sáng, chật vật lết về nhà và ăn ý cùng nhau ngã nhào xuống giường ngủ bù.
Ngay giây phút trước khi chìm vào giấc ngủ say, Han Wang-ho vẫn kiên cường gửi đi một yêu cầu nhận lì xì cho Langx và Xiye.
May mắn thay, hôn lễ của họ không mang bất kỳ màu sắc kịch tính quá đà nào. Ngoại trừ việc một số món ăn được quyết định một cách chóng vánh thành một cuộc "đại hỗn chiến" ẩm thực Trung - Nhật - Hàn, thì mọi thứ đều diễn ra tuần tự theo những nốt nhạc êm dịu của bản "Hành khúc đám cưới".
Được rồi, nếu việc Han Wang-ho và Park Do-hyeon sau khi tiễn khách còn chẳng buồn thay quần áo, đã chạy thẳng đến In-N-Out ở Los Angeles để mua hamburger, rồi để lại trên Instagram một đoạn video bí ẩn quay cảnh một con hải mòng biển đang cười lớn và tha đi một thanh phô mai cũng được tính là kịch tính, thì có tổng cộng hai chuyện.
Sau khi Han Wang-ho thể hiện năng lực cầm máy "kinh thiên động địa" của mình, thợ chụp ảnh đã cùng với Son Si-woo cấm luôn quyền sử dụng máy ảnh cầm tay của anh.
Trong ảnh, khung cảnh tráng lệ của một đám "ngưu quỷ xà thần" khiến người ta phải tặc lưỡi.
"Không phải mà," chính chủ vừa lạch cạch bấm vào những bức ảnh chân dung vừa nỗ lực biện minh rằng điều này không hề làm tổn hại đến hình ảnh tổng thể của các tuyển thủ LOL, "Chẳng phải Dohyeon được chụp rất đẹp sao?"
Cuối cùng, sau một cuộc bình chọn "Han Wang-ho VS Park Do-hyeon" không mấy gay gắt, người được chụp rất đẹp đã thua trong lượt bầu chọn của chính mình, nhưng bù lại đã giành được quyền cầm máy.
Park Do-hyeon rất tâm lý khi chụp cho Han Wang-ho một bức đặc tả cảnh Kim Jong-in đang lén lau nước mắt.
Góc chụp của cậu khá hiểm hóc: bên phải một Kim Jong-in đang khóc, Kim Geon-woo cầm chiếc khăn tay Cinnamoroll lệ chảy ròng ròng, và ở giữa hai dòng sông lệ ấy là một Choi Woo-je trông có vẻ nhỏ bé đang cúi đầu ăn lấy ăn để.
Ở phía sau, bao bì món quà mà Hanwha Life gửi đến mang sắc cam rực rỡ, mục đích gây chú ý rất rõ ràng, và khả năng muốn "ké fame" Hermes cũng không hề nhỏ.
Vị trí trung tâm còn có hai chú bò dường như đang chơi kéo co...
Đợi đã! Tại sao hiện trường đám cưới lại có bò?
Chút tâm trạng buồn thương sướt mướt vừa mới nhen nhóm của Han Wang-ho bỗng tan biến sạch. Nhìn kỹ lại mới thấy hóa ra là bó hoa cưới được ném vào giữa Park Jae-hyuk và Seo Jin-hyeok, cả hai ăn ý cùng lúc đưa tay ra cướp, cộng thêm sự chúc phúc mờ ảo từ "vị thần chó Bắc Kinh", họ nắm tay nhau đầy tình cảm, mang đậm khí thế của cặp đôi tiếp theo.
Trong không khí vang vọng tiếng cảm thán "Aigoo, aigoo" của Jeong Ji-hoon và tiếng cười của Moon Hyeon-jun. Han Wangho trao cho Park Do-hyeon một ánh mắt tán thưởng, và quyết định trong thời gian tới, bức ảnh này sẽ xuất hiện với tần suất dày đặc trên livestream để làm hình che bản đồ.
Dưới sự cộng hưởng của cả trạng thái cuồng nhiệt khi yêu lẫn kỳ trăng mật của đôi chồng chồng mới cưới, lại là hai người đàn ông tự do tài chính, không vướng bận con cái và đều yêu mèo, cuộc sống của họ thực sự khiến cả uyên ương lẫn thần tiên đều phải ghen tị. Sau khi đã đi gần hết một vòng Trái Đất, họ quyết định thực hiện chuyến hành trình thứ hai đến Trung Quốc và Nhật Bản.
Vì thế, vào đầu mùa hè, họ lại đến Thượng Hải một lần nữa, vừa vặn đúng lúc bộ phim "Zootopia 3" được công chiếu.
Cái nóng rực của tương lai tạm thời vẫn chưa đuổi kịp màn pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời Disney vào ban đêm. Trong những tấm ảnh live photo đang được lan truyền chóng mặt trên mạng, ánh pháo hoa mạ lên hai bàn tay đang ghép thành hình trái tim những dải sáng lung linh huyền ảo.
Nhưng sẽ không một ai biết rằng, phía sau ống kính là gương mặt của hai người đang kề sát bên nhau, tình ý trong mắt họ chính là câu chuyện cổ tích mà Disney chưa kịp kể hết.
Vui chơi cũng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.
Sau khi nằm bẹp ở khách sạn suốt một ngày, Park Do-hyeon và Han Wang-ho cuối cùng cũng thành công lết ra ngoài đi dạo ở Bến Thượng Hải vào buổi tối.
Những tòa nhà cao chọc trời khiến mọi thứ trở nên nhỏ bé, khách bộ hành xuôi theo chiều gió qua lại nườm nượp. Ánh đèn neon đã che giấu họ, để sự may mắn được riêng tư không bị quấy rầy tìm đến với hai người.
Sau khi tò mò mua một chai nước soda muối, Han Wang-ho bắt đầu chân thành cảm thán rằng mình vẫn trung thành với phe hảo ngọt hơn.
Park Do-hyeon đồng tình với anh:
"Nước soda muối thực sự không hợp với bầu không khí lúc này chút nào."
Han Wang-ho quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Bầu không khí gì?"
Gió đêm thổi qua đám đông, chia tách nhiều bàn tay đang nắm chặt, nhưng lại chỉ bao bọc lấy riêng họ.
Nhịp thở nhấp nhô theo từng con sóng, ánh đèn lấp lánh trên mặt nước dường như đang đập cùng tần số với nhịp tim.
Mọi người đều tụ lại bên nhau cười nói nhỏ nhẹ, thật khăng khít.
Cứ ngỡ như làm vậy thì đêm nay sẽ không đánh động đến bất kỳ định mệnh nào, tìm được một chút thảnh thơi hiếm hoi giữa cuộc đời bận rộn.
Hai người cầm chai nước soda muối đi đi dừng dừng, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn vào hạ, nhưng giữa họ lại cảm thấy nhiệt độ đang âm thầm tăng cao.
Park Do-hyeon bỗng nhiên hỏi:
"Em muốn đưa anh đến một nơi, anh Wangho có muốn quay về năm 2021 của em không?"
Chiếc xe taxi thả hai người xuống trước cửa tiệm bún trên đường Linh Thạch rồi lao vút đi. Nữ thần may mắn hôm nay hoàn toàn đứng về phía những người đang yêu, trong cửa tiệm sắp đóng cửa chỉ có hai vị khách là họ.
Giữa làn khói nóng nghi ngút bốc lên, ông chủ nhanh chóng nhận ra Park Do-hyeon và Han Wang-ho đang xách một túi dâu tây cùng một hộp bánh brownie.
Ông nhận ra ngay lập tức và nhiệt tình chào hỏi Park Do-hyeon lúc này đang gọi món:
"Đã lâu không gặp! Tiếng Trung của cậu vẫn tốt thế nhỉ!"
Park Do-hyeon trò chuyện xã giao vài câu với ông chủ, phía sau cậu là Han Wang-ho đang cầm điện thoại chụp ảnh check-in, tìm kiếm cái tên Viper trong đống lời chúc của người hâm mộ.
"Lần này đi cùng bạn đến Thượng Hải chơi à?"
Ông chủ tranh thủ hỏi lúc đang bận rộn bày biện món ăn.
Nghe thấy câu hỏi đó, Park Do-hyeon mỉm cười, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.
Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út loé lên trong tích tắc, chiếu sáng đôi mắt đang tập trung của ông chủ. Ông chợt bừng tỉnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Han Wang-ho cũng đang cầm điện thoại chụp ảnh, trên bàn tay kia ở cùng một vị trí, chiếc nhẫn kim cương cũng đang lấp lánh tỏa sáng.
Ông chủ: !
Thực tế, tất cả mọi người đều nghĩ rằng thế giới hai người bình lặng và hạnh phúc của cặp đôi hoàn hảo này sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến một ngày nọ, hai người vì muốn vượt qua một cửa ải trò chơi đã bị kẹt suốt một tuần mà chiến đấu thâu đêm, mãi đến chiều mới chật vật bò dậy bắt đầu các hoạt động của con người.
Không khí mát mẻ của ngày thu cho thấy việc hoạt động ngoài trời có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần biết bao, nhưng rõ ràng nó chẳng có chút sức hút nào đối với hai kẻ thức đêm mệt lâu.
Họ nỗ lực đấu tranh một chút, cuối cùng dưới quyết định được thông qua với số phiếu tuyệt đối, cả hai vừa ngái ngủ vừa đợi đồ ăn giao đến.
Nhân lúc Han Wang-ho đang mở hộp đồ ăn, Park Do-hyeon ngáp dài đi vào bếp, định gọt một quả táo để làm món tráng miệng tốt cho sức khỏe, coi như một sự bù đắp gượng ép cho bữa đồ ăn nhanh.
"Cạch" một tiếng, cơn buồn ngủ và miếng vỏ táo trên tay cậu bị đánh bay bởi tiếng động Han Wang-ho vừa mở hộp đồ ăn ra đã nhanh chóng đóng sập lại.
"Anh ơi, sao thế? Không sao chứ?"
Han Wangho ló nửa người ra, mái tóc chưa chải chuốt sau khi ngủ dậy trông đặc biệt bù xù. Han Wang-ho trợn tròn mắt, đang bưng hộp đồ ăn ngẩn người, khung cảnh này khiến cả hai trông đều không được thông minh cho lắm.
Sau khi nghe câu trả lời "Chỉ là tự nhiên thấy hơi buồn nôn", Park Do-hyeon cầm quả táo bước ra khỏi bếp, định rút tờ giấy lau tay rồi đi lấy hộp y tế tìm ít thuốc sơ cứu. Han Wang-ho đặt tay lên bụng, trên mặt không lộ rõ biểu cảm gì.
"Dohyeon à"
Han Wang-ho đứng dậy ra hiệu cho cậu dừng lại.
Anh lướt điện thoại đặt thêm một đơn giao hàng hỏa tốc. Tiện tay, anh nhặt quả táo vừa lăn đến chân mình, tiến lại gần vỗ nhẹ vào khuôn mặt đang đờ ra vì sốc của "chú chim cánh cụt" Loopy, thì thầm vào tai cậu vài câu rồi ấn quả táo vào bàn tay vẫn còn ướt của cậu, ý bảo Dohyeon đi rửa sạch lại đi.
​Nhìn người yêu vẫn còn đang đứng hình như bị "lag" mạng, Han Wang-ho kiễng chân lên hôn chụt một cái vào má cậu, khuôn mặt đỏ bừng trách móc:
​"Sao em vẫn chưa đoán ra nữa hả?"

[Pernut] Bulletproof CoffeeStories to obsess over. Discover now