#1

180 18 0
                                        

Tại làng Chùa Láng , mang một vẻ yên bình, tiếng chim kêu líu ríu mỗi sớm , người dân ở đây sống theo cùng một nhịp sống , sáng dậy làm đồng , trưa lấy cơm nắm ra ăn , chiều tối về nhà nấu cơm. Họ sống trong sự yên bình tươi đẹp, cái nơi đồng lúa thẳng cánh cò bay này , đôi khi lại là nơi bắt đầu chớm nở cho một cuộc tình chập chững tập yêu

##

:" Bây ơi , cô Kỳ nhà phú ông đi du học bên Tây về rồi ! "

Tiếng la hét của đám trẻ con ở làng trong sự phấn khích , khiến cả làng vốn theo nhịp sống bình dị cũng phải dừng lại vài nhịp , đôi mắt ai nấy dõi theo bóng hình đã vắng mặt 3 năm

:" Trời ơi , cô Kỳ đẹp thiệt á bây he "

:" Người ta đi Tây về mà , đâu phải dạng bình thường như tụi mình đâu đa "

An Kỳ - thứ nữ nhà phú ông , nổi tiếng xinh đẹp nức tiếng cái làng Chùa Láng này , biết bao nhiêu cậu công tử đến cầu hôn nhưng cô lại quyết định đi du học biền biệt 3 năm

An Kỳ xách theo chiếc va li , đi đến đâu cũng rất niềm nở chào mọi người . Mà kỳ lạ ghê , cô cũng đã 25 tuổi nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp , một sự xinh đẹp cuốn hút ánh nhìn đến lạ kỳ

:" Chào mọi người " - An Kỳ tươi cười ,vẫy tay, giọng tiếng Việt sành sõi vang lên , khiến mọi người mừng rỡ

:" May thật , cô Kỳ vẫn không quên cái xóm làng nghèo rách này "

:" Chứ vài người được đi Tây là đi biệt xứ luôn đó ta ơi "

An Kỳ kéo chiếc va li đến trước căn nhà biệt phủ to lớn đặc trưng mà chỉ có nhà cô mới có , đưa tay bấm chuông cửa

Ting ting...ting ting...

Qua năm phút vẫn chưa thấy cánh cửa được đẩy ra , cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô đưa tay nhấn liên hồi vào chuông cửa

:" Trời ơi , đứa nào bấm chuông cửa nhà ông đây hoài thế ? "

Phú ông với cái bụng bia , dậm chân lạch bạch đi ra , mở phắt cánh cửa . Chợt trong vài giây , ông sững lại

:" Cha " - An Kỳ cười xoà , hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau - :" Con thấy không ai mở cửa nên con mới bấm chuông nhiều thế này..."

:" Ôi trời ơi , con nhỏ này , về mà không ư hử gì với cha cô cả , tưởng cô bỏ nhà đi luôn rồi chứ ? "

Phú ông phấn khích ôm An Kỳ , nhảy một vòng sân , đưa hai bàn tay đeo đầy nhẫn vàng lên nhéo má cô

:" Vẫn không sụt cân tí nào , khoẻ khắn quá ta ơi. Vào trong , vào trong nghỉ ngơi "

An Kỳ nhìn người cha vẫn khoẻ khoắn của mình mà đôi mắt cười đến tít lại . Đột nhiên , một bóng hình nhỏ ngồi loay hoay với dây và hạt ở một góc sân khiến cô chú ý

:" Cha , ai ở góc nhỏ kia thế ạ ? "

Phú ông đưa tay quệt nước mắt , theo hướng tay của cô mà nhìn theo

:" À , con bé ấy là đứa nhỏ têm vòng giỏi nhất cái làng này đó . Nhà nó phức tạp lắm , nên cha cho nó ngồi đây têm vòng "

An Kỳ gật đầu với phú ông rồi kéo va li , chạy đến bên cạnh đứa nhỏ đang têm vòng ấy , ngồi xổm bên cạnh nó

:" Chào bạn "

Cô bé ấy ngước mặt lên , ánh nắng sáng sớm làm nổi bật từng lọn tóc được " mật ong " rải lên , vẻ đẹp lạ lỳ dưới ánh nắng của cô khiến An Kỳ sững người trong chốc lát , vô thức đưa tay gạt đi lọn tóc xù vướng víu trên gương mặt thanh tú

:" Chào bạn , mình tên là Thuỳ Trang " - bạn nhỏ ấy mỉm cười , cúi đầu dọn dẹp những dây cước , hạt cườm bị vương vãi . Trang phủi tay , đặt hai tay lên gối, ánh mắt sáng lên ánh nhìn tò mò với người con gái sắc sảo trước mắt

:" Mình là An Kỳ , cậu xinh đẹp thật đó "

Có thể cái hồn nhiên của hai đứa trẻ tuổi đôi mươi khiến chúng có vẻ khá hợp nhau , An Kỳ từ ngồi xổm đã ngồi bệt hẳn xuống sàn sân , chiếc váy trắng vương bụi đất nhưng cô không màng để ý

Phú ông nhìn mà chép chép miệng , ông ngắm hai đứa nhỏ rồi mỉm cười , đóng cổng lại rồi đi vào trong

Hai đứa nhỏ ấy vẫn ngồi ở đó , trò chuyện từ lúc nắng sớm đến lúc nắng cao đến đỉnh đầu mới chịu thu dọn chỗ ngồi

Hai đứa nhỏ ấy rất hợp nhau

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 4 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kết Pháp Vi Kỳ  [ An Kỳ x Trang Pháp ] Where stories live. Discover now