We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.

Chương 1:Lần đầu anh bước vào...

29 1 0
                                        

 Sách và em... ♡

Seoul

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Seoul.Một buổi chiều phủ đầy sương lạnh, cái lạnh len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, bám vào những bức tường cũ và cả ánh đèn vàng leo lét trước hiên tiệm sách đã nhuốm màu thời gian. Kim yn đứng sau quầy, tay vẫn còn giữ cuốn sách cũ vừa phủi bụi, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, vài sợi mảnh rơi xuống bên má, khẽ lay động theo làn gió lọt qua khe cửa. Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ rung lên một tiếng rất nhỏ khi cánh cửa gỗ mở ra, kéo theo một luồng không khí lạnh ùa vào, khiến cô theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Người bước vào không giống bất kỳ ai từng ghé qua nơi này. Anh mặc một bộ vest xám chỉnh tề, cà vạt đen thắt gọn gàng, nhưng mái tóc lại hơi rối, như vừa đi qua một cơn mưa chưa kịp khô. Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà rơi xuống, chạm vào đường nét gương mặt anh, tạo nên những khoảng sáng tối mơ hồ, càng làm nổi bật đôi mắt sâu và lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác xa cách. Không phải kiểu lạnh lùng cố ý, mà là cái lạnh của một người đã quen với việc không để ai bước vào thế giới của mình.

Anh đứng yên một lúc ngay lối vào, ánh mắt lướt qua từng kệ sách cũ kỹ, rồi dừng lại nơi cô. Cái nhìn ấy không vội vàng, cũng không mang theo sự tò mò bình thường, mà giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó đã thất lạc từ rất lâu. Kim yn không hiểu vì sao mình lại không né tránh ánh mắt đó, cô chỉ khẽ đặt cuốn sách xuống, nhìn lại anh với một vẻ bình thản hiếm có.

"Ở đây... có bán những cuốn sách không ai nhớ đến không?"

Giọng anh trầm, thấp, vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như thể từng chữ đều được cân nhắc trước khi thốt ra. Câu hỏi ấy nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo một cảm giác kỳ lạ, như thể không chỉ đang hỏi về sách.

Kim yn khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Cô nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại, như thể đã quen với những câu hỏi không có lời giải rõ ràng.

"Có" - cô đáp, giọng nói mềm và ấm, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh ngoài kia : "nhưng thường... người ta không dám mở chúng ra."

Một khoảng lặng ngắn rơi xuống giữa hai người. Bên ngoài, gió lại thổi qua, làm rung nhẹ cách cửa sổ cổ kính của cửa hàng, còn bên trong, ánh đèn vẫn lặng lẽ cháy. Ahn Keonho không nói thêm gì, nhưng ánh mắt anh đã thay đổi, rất khẽ thôi, như một mặt hồ vừa bị chạm vào. Anh bước thêm một bước vào tiệm, đôi giày khẽ chạm lên nền gỗ cũ phát ra âm thanh nhỏ, và lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy nơi này... không hoàn toàn xa lạ.

Còn Kim yn - cô vẫn đứng đó với dáng vẻ bình thường như mọi ngày nhưng lại không hề hay biết rằng - khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra, cuộc sống yên ổn của cô đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác - một hướng mà sau này, dù có muốn quay lại, cũng không thể nữa.


KeonhoStories to obsess over. Discover now