Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
if i were a sin.
-
huỳnh sơn luôn tự hỏi, liệu trên đời này còn ai ngốc như khoa không?
anh hiểu hơn hết những gì mà người anh yêu trải qua. sơn thích nụ cười của anh khoa nhất, nhưng ai mà biết được phía sau đó có bao nhiêu thứ bị cất giấu chứ? em diếm đi nhiều thứ quá, gánh cũng nhiều thứ quá, đến mức đôi vai nhỏ ấy hình như chẳng còn trụ được nữa rồi. xưa nay tính anh khó, mấy khi để ai vào mắt, chỉ mình khoa chịu được, em bảo em muốn làm tất cả vì anh, muốn anh luôn hạnh phúc, muốn trao cho anh mọi thứ, thử bảo xem, đó chẳng phải là ngốc à? nhưng em nói em thích thế, sơn cũng chỉ đành ôm em vào lòng mà thầm xót em thôi. đôi khi vì thế mà anh muốn mắng khoa lắm, muốn khóc, muốn bảo vệ và thương khoa lắm, nhưng anh sợ khoa thấy anh khóc mà ghét (hoặc thấy anh khóc mà lo anh nhiều hơn), bao nhiêu xót xa với buồn bực muốn tuôn ra lại bị nuốt ngược vào trong.
yêu anh là tội lỗi người ta vẫn cứ hay nói yêu anh chi cũng thế thôi.
.
mưa rả rích bám thành vệt dài trên kính chắn gió. chiếc xe lao đi vun vút trong đêm muộn, chẳng biết điểm đến. bên ghế phụ, trần anh khoa đã ngủ thiếp đi từ lâu vì kiệt sức sau một ngày dài đối mặt với truyền thông.
huỳnh sơn giảm âm lượng radio đến mức tối thiểu. anh liếc sang bên cạnh, dưới ánh đèn vàng vọt lúc tỏ lúc mờ hắt vào xe, gương mặt khoa hằn rõ vẻ mệt mỏi. hàng chân mày em khẽ nhíu lại ngay cả trong giấc ngủ, anh nới lỏng một tay khỏi vô lăng, nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo khoác trùm kín người em.
đã có lúc anh thấy nước mắt em lưng tròng rồi lại cất hết chất chứa ấy giữ sâu trong lòng
nhớ lại tối nay, lúc cả hai ngồi trong hậu trường. một người quen vô tình hỏi em.
"dạo này áp lực nhỉ? em đã bao giờ hối hận khi đi chung đường với soobin chưa?". lúc đó, sơn thấy vai em run lắm, ánh mắt khẽ dao động, như thể, chỉ cần chạm nhẹ thì giây sau sẽ có một biển nước mắt ào ra, nhưng rồi lại không như thế. khoa bật cười rồi chẳng nói gì thêm.
sơn siết chặt vô lăng. anh tự hỏi mình, thật tâm em đang nghĩ sao. nếu anh chẳng phải người mà em hình dung, nếu anh không hoàn hảo, không như em trông ngóng, thì em còn muốn cùng anh?
chiếc xe tấp vào một góc đường vắng, đến nỗi một bóng người hình như cũng chẳng thấy đâu. huỳnh sơn quay sang, tựa đầu vào ghế, ngắm nhìn gương mặt ngủ không yên giấc của người yêu. một nỗi xót xa dâng lên, còn lớn hơn cả tình yêu. anh thấy mình ích kỉ lắm, thấy có lỗi với em lắm. anh ham muốn em yêu mình, ham muốn em ở bên mình, mà kéo một đứa trẻ vốn dĩ nên được nâng niu, được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của người nó yêu, trở thành tâm điểm của mọi lời ngả nghiêng, biến cái tình yêu của cả hai trở thành một thứ 'tội lỗi' trong mắt người đời.