Chương 1

3 0 0
                                        

Tôi giật mình choàng tỉnh giấc, chưa kịp tỉnh táo đã phải rùng mình nổi da gà dữ dội khi những cơn gió lạnh bất thình lình thổi qua

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi giật mình choàng tỉnh giấc, chưa kịp tỉnh táo đã phải rùng mình nổi da gà dữ dội khi những cơn gió lạnh bất thình lình thổi qua. Cửa sổ trong phòng mở toang, rèm bay tứ tung trong cơn gió, nó đáng lẽ nên được đóng cẩn thận vào giờ này và điều đó chỉ không xảy ra khi tôi có lẽ đã mệt quá và ngủ quên thiếp đi ở đây. Nhưng tôi không nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt như thế vào lúc đó.

Tôi lao đến bên cuốn lịch bên tường, và ngay lập tức biết được ngày tháng chính xác của hôm nay.

Ngày 20/06/2003.

Tôi quỳ sụp xuống nền gỗ lạnh toát, thở hổn hển. Vậy là... đã quay về thật rồi ư? Tôi quay về quá khứ rồi.

Nhưng đây là quá khứ nào? Có phải là thế giới của tôi không?

Ám ảnh ấy cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, khiến tôi áp lực đến nghẹt thở. Nếu đây không phải là dòng thời gian của tôi.... tất cả sẽ đều là công cốc. Công sức của tôi sẽ hoàn toàn trở về con số không. Tôi sẽ phải tiếp tục sống trong những thế giới mà mình không hề thuộc về, và rồi những thảm kịch không thể cứu vãn sẽ cứ thế tiếp tục luân hồi, diễn ra, lặp đi lặp lại một cách vô vọng. Sẽ chẳng có gì thay đổi hết.

- Makaira.... em sao thế? Sao giờ này em vẫn chưa ngủ? Em ổn không... Makaira? Sao lại không đóng cửa sổ như thế này?

Tiếng cửa sổ cót két đóng lại vang lên khi giọng nói quen thuộc vừa dứt, tôi quay lại, bắt gặp gương mặt quen thuộc đang nhìn chăm chăm vào mình khi trên mắt vẫn còn chưa ngưng hoảng hốt. Tôi nhìn người đàn ông gầy gò cao ráo trước mặt, những giọt nước mắt dồn nén tích tụ trong bao năm giằng xé nội tâm ứa ra. Không biết là đã bao nhiêu năm rồi. Bao nhiêu cuộc đời đã trôi qua rồi, gương mặt mà chỉ còn sống trong kí ức và nỗi dằn vặt của tôi, giờ đang hiện ra trước mắt tôi bằng xương bằng thịt.

Shinichirou.

Tôi bị đánh gục bởi cơn xúc động, bất giác ngã khuỵ xuống sàn. Shinichirou hốt hoảng chạy đến đỡ tôi, trong đôi mắt đen tuyền sâu hoắm là nỗi bối rối và hoảng loạn không kể xiết khi không hiểu lí do tại sao tinh thần tôi lại suy sụp bất ngờ dữ dội đến thế.

- Makaira... bình tĩnh đi em - Không biết nói gì hơn, Shinichirou chỉ biết ôm chặt lấy bờ vai tôi run rẩy - Nếu mệt... em cứ đi nghỉ đi. Anh lo được mà. Sẽ không sao đâu em.

Tôi cố gắng kìm lại nước mắt, cố gắng tìm ra một lời ý nghĩa nào đó để đáp lại sự an ủi chân thành của anh, giữa cuộc sống khổ cực bộn bề đang đày đoạ hai anh em chúng tôi vào những bước đường cùng trong thế giới này. Nhưng tôi đã không thể ngừng khóc. Tôi đã không còn là một đứa trẻ con nữa rồi, tôi đã không còn đếm được mình đã trải qua bao nhiêu thế giới, bao nhiêu cuộc đời để rồi đi đến kết cục cuối cùng là đang đứng ở đây. Vậy mà, chỉ một chuyện cỏn con thôi, kìm lại những cảm xúc đang vỡ oà của mình trước Shinichirou, tôi lại không thể làm được.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 3 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TR] First lineStories to obsess over. Discover now