an kiến huy, sinh viên năm 2 trường ueh ngành tài chính quốc tế ở sài gòn, năm nay được về quê ăn tết, nó được nghỉ có hai tuần thôi, mà thấy ít quá, nó xin nghỉ hẳn 1 tháng.
quê nó ở an giang, nó thích mấy cái cảnh dưới quê nó lắm, yên bình mà giản dị, không có tấp nập như ở sài gòn. nói vậy chứ nó cũng thích sài gòn dữ lắm, nó vừa mê vừa ghét cái cảnh tấp nập người đi lại ở sài gòn.nhìn cái cảnh đường đường nhiều người qua lại vậy, lòng nó cũng thấy râm rang, còn ghét là ghét cái cảnh sáng sớm ra đường đã trễ học mà còn phải đợi đèn đỏ, nhường xe qua lại, hại nó trễ học hoài.
nó có quen anh phan mạnh tiến, sinh viên năm 3 ngành khoa học máy tính trường bách khoa ở sài gòn. nghe ngầu he! anh tiến quê cũng ở an giang, gần nhà nó lắm, cách có vài căn à. từ nhỏ anh tiến thương nó như em trai ruột trong nhà vậy, bởi nó thương anh lắm, lên đại học là xin được ở trọ cùng anh à. mà đúng là trong cái rủi có cái may! anh tiến học bách khoa, mà ảnh hay học ở cơ sở b tại nguyễn tri phương dữ lắm, gần trường nó, nó đi ké được!
mà để nó kể cho nghe, hồi hôm thứ tư tuần rồi, nó vẫn nhớ như in cái ngày thứ tư tồi tệ đó, nó đang đi học chung với anh mạnh tiến, nay nó bày đặt đòi chở anh tiến, đang đi thì bỗng có con pagani huayra bc, đúng rồi đúng rồi! cái con mà thằng huy chỉ thấy được trên mấy cái đường đua mà ba nó hay xem ở mấy đài bên mỹ ấy. nó thấy rõ mồn một cánh gió to đùng và cửa mở hất lên trời, chính là nó, chính là nó rồi!
mải mê nhìn quá, nó lỡ xẹt vào cái dinh thự di động đó mất tiêu...
trời phật chứng giám, giây phút đó nó thật sự đã mất nửa cái mạng! anh tiến mà không kêu nó lại là nó sẽ ngã giữa đường xe cộ đó luôn. nó cuốn cuồn hết trơn, đúng lúc nó đang vận hết tất cả những kiến thức nó có trong 19 năm chiêm nghiệm thế gian này! TRỜI ƠI, GIỜ SAO?
lúc nó như muốn khóc, chủ chiếc tác phẩm nghệ thuật biết lăn bánh đó tấp vào lề đường, mở cửa xe, bước xuống và hỏi nó:
"em có làm sao không?"
nó ngơ ra, lúc này, thiệt sự, không biết nói gì..
ấy vậy mà, anh lại tiếp lời.
"thật ngại quá, xe anh lỡ va phải xe em, lỗi của anh, xin lỗi nhé."
anh tiến nghệch ra, mặt ảnh nói được thì huy nó chắc chắn là chữ 'ỦA?'.
anh tiến khều tay nó, thì thầm:
"ủa mày, bộ lỗ tai tao nhiều cứt ráy lắm hả mày?"
thằng huy cũng nghệch ra, đáp lời anh chủ cái dinh thự di động ấy:
"dạ.. xe anh? va? xe em? ạ..?"
ảnh nãy giờ mới nhận được tín hiệu phản hồi của thằng huy, nói tiếp.
"ừ em, em có sao không? có cần anh đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ tí không?"
nó hoảng liền, ủa cứ tưởng mình là người sai á? hên quá, không phải đền tiền là nó vui rồi, nó cười với ảnh, nói:
"dạ em không sao đâu ạ! cũng trễ giờ học em rồi, cảm ơn anh vì lòng tốt nhen!"
định hịn tay ga đi, nó quay đầu mồi thêm câu:
"anh, lần sau chạy cẩn thận hơn nghen!"
anh tiến lại một lần nữa, khuôn mặt ấy, nhưng lần này tiến lên tiếng:
"ủa huy?"
"dạ?"
"mày... bộ....."
"gì vậy cha nội? nói nhanh lên, ấp úng gì vậy."
"bộ mày mới ngủ với nó hả huy?"
thằng huy trợn mắt, la lên:
"GÌ VẬY CHA NỘI?"
"chứ mày nghĩ coi, ủa có bị đuôi chắc cũng thấy mày mãi nhìn xe người ta nên mới va phải, vậy mà nó xuống nó nói như là nó mắc nợ mày tám kiếp. mày nói đi, nó là ai? quen mày hả? không nói tao hen, đâu có coi thằng anh này là anh nữa."
tiến nói một tràng, thằng huy cũng thấy lạ, nó tiếp lời anh tiến:
"ê có khi nào tui ngủ với ổng mà tui không biết luôn không trời?"
"?"
"tự nhiên lại xin lỗi rồi muốn đưa người ta đi bệnh viện nữa? em nghĩ nên đưa anh đó đi bệnh viện tâm thần."
"người ta mới tha cho mày đó, cẩn thận cái miệng ní ơi."
thằng huy chột dạ, nó lảng chủ đề
"mà anh thấy ổng đẹp trai không? trời ơi em nhìn mà em còn muốn gãy luôn á, em mà là con gái chắc em rỉ luôn rồi."
"ừ, tao thấy mày gãy á, vai gãy."
"GÌ NỮA?"
nó hét lên nữa, anh tiến quýnh đầu nó cái bốc
"mày có chạy xe được không? cứ lạn lạn vậy hồi không phải đi bệnh viện tâm thần đâu."
"chứ đi đâu?" thằng huy hỏi
"đi chợ" anh tiến nói
"chi nữa cha, nay bị gì vậy trời."
"chợ rẫy."
thằng huy nghe xong, nín thin, không dám hó hé. đang chạy cỡ năm phút, anh tiến mới nói
"mà tao có thấy mặt mũi gì đâu. tự tấp vô lề tự xuống xe vậy, tao chấp tay niệm phật không, để ý nó chi?"
"anh mà thấy, em cá anh gãy luôn á."
"mày im, tao méc má mày vụ mày chạy xe hôm nay giờ."
thằng huy rén, nói nhỏ xíu:
"giỡn có tí xíu mà bực rồi.. thấy mà ghét."
"mày nói gì?"
"DẠ KHÔNG CÓ GÌ! EM SẼ CHỞ ANH ĐẾN TRƯỜNG NGAY BÂY GIỜ Ạ"
học ra xong, nó qua trường bách khoa rước anh tiến, để anh tiến chở nó, chứ ai mà dám cho nó chạy nữa.
hai anh em nó đi chợ thiệt, mà là chợ nguyễn tri phương, mua đồ ăn về nấu, nay nó thèm đồ hàn.
vừa đi chợ, nó vừa nghĩ đến cái anh đại gia hồi sáng gặp, ảnh đẹp trai quá trời, có chút dễ thương nữa. huy nó ước, ước gì được gặp lại ảnh.
"HUY! lông mi mày rụng rồi, ước gì đi." anh tiến nói với nó.
huy nó nhanh nhẹn, ước trong lòng.
'TUI MUỐN GẶP LẠI ANH ĐẸP TRAI HỒI SÁNG.'
13.04.2026
tokkbokidauroi
ŞİMDİ OKUDUĞUN
seankeon - khó nha bro
Hayran Kurgu"huy ơi, huy có thích hoàng hôn hong?" warning: ooc lowercase
