Hồi chuông thứ nhất: Khai Chung

3 1 0
                                        

Trường THPT Chuyên Nội Trú LNT, nghe tên đã gợi lên một sự uy nghiêm, khép kín và đầy tính chọn lọc. Tọa lạc giữa lòng Sài Gòn, ngôi trường luôn được xem là cánh cổng danh giá dẫn đến những trường đại học hàng đầu, là nơi mà những học sinh xuất sắc từ khắp nơi đổ về, nhưng chẳng ai hay, nó cũng là nơi chứa không ít những điều kỳ dị, những lời đồn thổi chưa từng được kiểm chứng.

Lớp học của tôi - 12A1 - nằm ở cuối dãy nhà chính, ngay sát với kho dụng cụ đã khóa từ nhiều năm trước. Trên bảng tên lớp đã bạc màu, lớp sơn đỏ loang lổ như vết máu khô. Tôi ngồi bên trong, chỗ bàn học sát cửa sổ. Ánh sáng rọi vào vừa đủ để nhìn rõ từng dòng chữ viết trên tập tài liệu bản thân đang cầm. Tập tài liệu ấy là một bản tổng hợp những vụ mất tích bí ẩn dưới mái trường này. Tôi đã sưu tầm nó suốt ba năm kể từ ngày đặt chân vào cánh cổng có một chiếc chuông treo lủng lẳng giữa hai trụ đá rêu xanh sau trường. Cái thứ đó được đặt tên là Chuông Báo Tử.

 Gấp tập tài liệu lại, tôi ngả lưng vào ghế, mắt vô thức hướng ra sân trường qua khung cửa sổ nhỏ bé. Gió sớm lùa vào mang theo hơi ẩm và múi cổ lẫn bụi phấn mốc meo. Trên sân, vài học sinh đi ngang, áo đồng phục trắng xanh bay nhẹ trong gió. Đồng hồ treo trên tường điểm bảy giờ, còn khoảng ba mươi phút nữa mới đến giờ vào lớp. Tâm trí tôi bấy giờ không con trong nhịp sống thường nhật nữa.

Tôi không rõ từ khi nào mình đã thôi sợ hãi những điều kỳ lạ mà thay vào đó là một cơn tò mò cứ thế trỗi dậy. Có lẽ vì tôi đã quen với cách bóng đèn trong phòng học chớp tắt vô cớ mỗi khi trời mưa, quen với tiếng bước chân vọng lại từ hành lang không người lúc giữa đêm, quen với cả tên những học sinh chuyển trường nhưng chưa bao giờ rời đi. Đó là những cái tên được gạch chéo trong danh sách lớp và những chiếc bàn trông trong không gian phòng học. 

Tôi tự hỏi liệu hôm nay chuyện gì có thể xảy ra? Chiếc chuông đồng kia khi nào lại reo? Và khi vang lên, ai sẽ là kẻ tiếp theo được gọi tên?

Tôi cúi xuống, mắt lại quét qua mặt bàn một cách vô thức. Xấp tài liệu trước mắt hơi xô lệch. Ngón tay tôi vô thức chạm nhẹ mép giấy rồi bất giác khựng lại. Xen giữa những tờ giấy vàng ố, có một tờ giấy A4 mới tinh.

 Tôi không nhớ mình từng để nó vào đó. Trông nó mới như vừa được in ấn ra rồi đặt vào đây vậy. Phải rồi, một buỗi sáng cũng thế này, trời không mưa, cũng chẳng nắng. Mây giăng, sương phủ và không khí đặc sệt. Tôi còn nhớ ra lúc ấy, cả trường đang chuẩn bị tiết sinh hoạt đầu giờ cho buổi sáng thứ Hai thì tiếng chuông vang lên từ sau trường. vang lên đúng mười ba lần. Mười ba hồi chuông rền rĩ, kéo dài, ngân nga như tiếng ai gọi từ cõi xa xăm rồi ngưng bặt trong sự lặng thinh đến nghẹt thở.

Khi hồi chuông cuối cùng tắt lịm, trời đột nhiên sẫm lại, một cơn giông đang kéo đến dù khi nãy trời còn sáng. Trong giây phút đó, khu vực lớp 11B2 bỗng có tiếng xôn xao khá lớn. Cậu học sinh lớp 11B2 - Trịnh Bảo Tường - đột nhiên biến mất.

 Không ai rõ cậu bé ấy biến mất từ khi nào, cũng không có lời thông báo chính thức gì được phát lên. Chỉ có danh sách lớp trên sổ điểm, tên cậu bé ấy bị gạch chéo cùng với đó là lời bàn tán: " Lại có người bị gọi tên rồi... ".

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling na-update: May 21 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

Chuông Báo TửMga kuwentong kahuhumalingan mo. Tumuklas ngayon