" Ta thích đôi mắt của cậu. "
Đúng!
Hắn thích, hắn yêu, hắn thương chết cái đôi mắt đó.
Cái ánh mắt đỏ như ngọc, mỗi khi cười, ánh mắt lại mềm đi, mỗi khi kể về điều gì đó thuộc quá khứ xa xôi, ánh mắt đó lại dịu lại, mỗi khi nhìn hắn, nhìn tất cả bọn ma tộc trong lâu đài, đều là loại ánh nhìn cao ngạo, ngông cuồng một cách kì lạ.
Nhưng dường như chính hắn - ma vương tối cao lại cảm thấy mọi thứ từ đối phương hắn đều có thể bao dung.
Hắn yêu mọi loại cảm xúc xuất hiện trong ánh mắt cậu nhưng thật đáng tiếc khi cậu lại che giấu điều đó quá kĩ, để mỗi khi gặp mặt, hắn đều chăm chú vào khuôn mặt cậu, vào đôi mắt ấy. Mong ngóng rằng cậu sẽ vô tình bộc lộ cảm xúc của mình, không cần dài, vài giây thôi.
Đủ để hắn ngắm nhìn thứ cảm xúc chân thật của cậu là đủ.
Deon không hiểu tại sao đột nhiên đối phương lại thốt ra mấy lời kì lạ như vậy. Chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là một câu nói vu vơ, được thốt ra để không khí không trở nên bối rối đầy gượng gạo.
" Vậy sao. "
Tưởng chừng như là kết thúc cho lời khen của kẻ kia. Nhưng dường như mọi thứ không dừng lại ở thế.
Hơi nóng nghi ngút từ ly sữa bốc lên, không ai chạm vào như thể bị lãng quên giữa căn phòng không lớn không nhỏ.
Deon cuộn mình trên sofa bằng da, đôi đồng tử màu ruby mở to, môi mỏng mấp máy rồi kinh ngạc hé ra dường như không tin vào những gì mình nghe thấy.
" Vì vậy...mỗi lần, ta đều không kìm nén được. "
Khoé môi không kìm nén được, hơi nhếch lên, tạo thành một vòng bán nguyệt. Ánh mắt hắn hướng xuống dưới, dán vào đôi tay đang nhẹ cấu vào nhau dường như mang theo chút căng thẳng, có chút tự hào gì đó.
Rồi đợt, tay hắn mon men, di chuyển đến, ngón tay chạm vào tay cậu, rụt lại rồi lại tiến đến. Cảm thấy đối phương không có phản ứng gì, Caver mạnh dạn đặt tay mình lên tay cậu.
Deon hơi giật mình, tay muốn rụt lại những đã bị hắn giữ lại, cậu ngước lên, nhìn người đang ngồi bên cạnh.
Ánh mắt chạm nhau.
Cảm xúc trong mắt cậu đều bị hắn thu vào mắt. Thứ cảm xúc kì lạ khó gọi tên len lỏi trong ánh nhìn của cậu, hắn thấy mình phản chiếu trong tấm gương màu đỏ.
Dường như tim hắn cũng lỡ đi một nhịp.
Hắn dần dần thả lỏng, buông bàn tay trắng ngần ra, trong khi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt - vào đôi mắt của cậu.
Cậu quay mặt đi, tai đỏ lên.
Hắn bật cười nhẹ khi thấy phản ứng của người kia, hắn đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu.
" Nào đừng căng thẳng vậy. Ta đùa thôi. "
Deon thở hắt một cái, thả lỏng đầy an tâm.
Ta thích đôi mắt của cậu.
Vì vậy...mỗi lần, ta đều không kìm nén được.
Lưu luyến mãi không muốn dứt ra.
