Chương 1

31 1 0
                                        

MỘT VAI CHÍNH TRONG LỒNG

-


Nếu anh cong lưỡi lại, như thế này, áp vào phía bên trái của hàm răng hàm, nơi chiếc răng thứ hai và thứ ba nằm cạnh nhau, nó phát ra âm thanh hơi giống tiếng tích tắc của đồng hồ.

Chiếc đồng hồ Quả lắc, ở bên phải cánh cửa phòng làm việc của cha anh.

Anh có thể làm điều đó gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi lưỡi anh rát và cơn đau tràn lên cổ họng rồi chui vào tai anh.

Máu anh tanh loãng trong miệng.

Anh đã không hình dung được mình sẽ nhớ âm thanh đến mức nào. Tất cả chúng, thực sự. Hơi thở của một người khác. Tách trà sứ khẽ khàng đặt xuống đĩa của nó. Tiếng ong vo ve trong vườn.

Thậm chí cả tiếng tích tắc không ngừng của cái đồng hồ.

-

1998

Draco Lucius Malfoy, đầu tiên (và cuối cùng) của dòng tộc mình, đang ngồi trước Wizengamot vào ngày 1 tháng 9, để xét xử và tuyên án liên quan đến những nỗ lực của anh, sự thiếu nỗ lực của anh, sự thông đồng của anh... ý đồ xấu xa của anh - trong cuộc chiến chống lại sự đứng đắn.

Chống lại lẽ thường.

Chống lại điều tốt.

Anh đã chọn phe sai, mặc dù từ 'chọn' ám chỉ việc có một sự lựa chọn, và nếu anh biết bất cứ điều gì thì đó là anh đã không có.

Một con đường đã được chọn cho anh bởi những người yêu thương anh. Anh bị đẩy xuống con đường đó, bất kể bất cứ điều gì khác, bất kể tất cả.

Ừm, được thôi.

Được thôi!

Anh đang tự lừa dối ai với suy nghĩ đó chứ? Anh hẳn sẽ lang thang trên con đường của Chúa tể Hắc ám ngay cả khi Lucius và Narcissa, cha mẹ yêu quý của anh, không chỉ đường cho anh, dẫn anh xuống đó và đạp vào gót chân anh để anh đi nhanh hơn.

Đó là bản chất của một hệ tư tưởng.

Một khi đã gieo trồng, nó lớn lên như rễ của một cây sồi vĩ đại. Đào sâu hơn và sâu hơn nữa để giữ cho mình đứng vững; để tồn tại. Nó đẩy bất cứ thứ gì có thể cản trở quỹ đạo của nó sang một bên. Nó phá hủy bất cứ thứ gì yếu hơn hoặc làm chệch hướng trên đường đi của nó, và nó bám chặt. Qua thịnh vượng, qua đói khát, nó vẫn tiếp diễn.

Nhổ bỏ một thứ như vậy, về bản chất, sẽ xé nát mọi thứ khác. Địa hình xung quanh do đó sẽ hoàn toàn bị xáo trộn. Và rồi sao? Nơi mà từng có một cái cây, một thứ gì đó quan trọng - một thứ gì đó thực sự, giờ không còn gì ngoài một cái hố nguy hiểm, hoác toác. Với những mảnh vụn của những gì đã từng là, tan vỡ và vương vãi khắp nơi hỗn loạn.

Thành thật mà nói, đệch mẹ cái chuyện đó.

Không.

Sẽ dễ dàng hơn nếu cứ ở yên nơi mình đã được trồng... ngay cả khi điều kiện ở đó cuối cùng sẽ giết chết anh.

The devil works hardStories to obsess over. Discover now