1

130 7 0
                                        

tính đến hôm nay, đã ba đêm nguyễn huỳnh sơn mất ngủ. chẳng còn lí do nào khác ngoài mỗi tiếng nhạc ồn ào cứ vang lên từ tầng trên mỗi tối

đến đêm thứ tư, thật sự đã quá sức chịu đựng

em đứng lên, dụi nhẹ mắt, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, khoác áo, rồi bước ra ngoài. theo dự đoán, có lẽ căn phòng ồn ào ở tầng trên nằm ngay vị trí căn hộ của em, chỉ là khác tầng thôi

cứ vậy, huỳnh sơn đi với một trạng thái mệt mỏi, hơn thế nữa còn xen lẫn bực bội. ấy vậy mà, em vẫn có thể rất điềm tĩnh nói chuyện với vị chủ nhà kia - huỳnh sơn nghĩ

đứng trước căn hộ, em gõ cửa. cửa mở

- em chào anh ạ, xin lỗi vì đã làm phiền. em là sơn, sống ở tầng dưới. chỉ là ban đêm anh bậc nhạt hơi lớn, vang xuống tầng dưới, em hơi khó ngủ ạ

em nói, ánh mắt quan sát người đối diện

nói sao nhỉ? đẹp trai. ừ, là thứ duy nhất hiện lên trong đầu em lúc ấy. chẳng biết sao đối diện với người như thế, tai em lại phím đỏ

hắn nhìn em một lúc, trông có vẻ ngẫn ra. có lẽ giữa sài gòn, đụng độ trai bắc lại ngoan ngoãn lễ phép xinh trai thế này nên hắn khựng hơi lâu nhỉ?

- xin lỗi

chỉ vậy thôi à?

- tôi là thuận, tôi sống lại hoạt động nhiều vào ban đêm, có vẻ vô tình làm ảnh hưởng em sơn, tôi sẽ chú ý hơn. xin lỗi vì đã làm phiền nhé

- thật ra thì nếu anh bật nhạc buổi sáng thì em vẫn ok ạ, chỉ là mấy năm gần đây em hơi mất ngủ, khó vào giấc sâu

phạm duy thuận nhìn em một chút, bảo em đợi hắn, chắc thế huỳnh sơn nghe chẳng rõ, rồi hắn lại vội quay đi

??? - đó chính là suy nghĩ của em lúc đó

èo ôi ai lại để người mới quen đứng trước nhà, còn mình thì đi làm việc khác bao giờ?

phải cỡ năm phút sau đó, huỳnh sơn nghĩ vậy, hắn mới quay lại, trên tay có thêm vật khác. mùi gừng thơm hoà quyện mật ong sộc vào mũi

- trà gừng mật ong, có gì ấm ấm chắc cũng dễ ngủ hơn, coi như quà chuộc lỗi nhé?

cũng tinh tế đấy chứ

- cảm ơn ạ, mai em sẽ mang ly trả lại cho anh

•••


huỳnh sơn cứ nghĩ, trả ly xong cho hắn là hết chuyện rồi, chắc không còn gì nữa, hoặc cụ thể trong suy nghĩ của em là sau này lỡ có chạm mặt thì cũng chẳng thèm nhìn hắn

nguyễn huỳnh sơn kinh doanh online, làm đồ handmade, em có hẵn mà page riêng để bán. có lẽ công việc này đòi hỏi gu thẩm mỹ cao, nên về style, huỳnh sơn cũng cho rằng mình khá là đỉnh

dù là có mặc áo rách thì trông em vẫn đẹp thôi

chiều nay, em cần đi vài chợ đồ cũ. bình thường là thế, rảnh là đi, chẳng cần lên lịch gì cả

thang máy mở cửa, ừ, trong đó chỉ có một người duy nhất - phạm duy thuận

nói không bất ngờ là nói dối

junsoo a storyStories to obsess over. Discover now