Thứ ba, ngày 3 tháng 3 năm 2026
Gửi anh <3,
Thật sự em cũng không rõ mình nên viết gì vào thời điểm này. Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa, anh sẽ lên chuyến xe làm thay đổi rất nhiều điều trong cuộc sống của cả hai đứa hiện tại. Một con đường mới, gian nan và cực nhọc. Nhưng đổi lại, em sẽ được thấy một Nhật Viết Đinh chín chắn và trưởng thành hơn, là điểm tựa vững chắc không chỉ cho em, mà còn cho cả những người yêu thương và tin tưởng anh nữa. Hai năm tới có thể sẽ rất dài, nhưng cũng có thể chỉ như một cái chớp mắt. Em không chỉ mong chặng đường của anh sắp tới thuận buồm xuôi gió, mong anh chân cứng đá mềm. Mà còn mong tâm em vững như bàn thạch, để em không vì bất cứ điều gì mà yếu lòng, mà tổn thương em, anh và mối quan hệ của chúng ta - thứ mà em đã chờ đợi, đã cân nhắc cầm lên đặt xuống sau bốn năm độc thân- một thứ mà em trân quý. Ngày anh lần đầu nhắn câu vu vơ làm quen, em đã rất vui và ngạc nhiên vì không nghĩ một người như anh sẽ nhắn cho em. Mặc cảm từ ngày xưa khiến em vẫn thấy mình là cô gái của quá khứ ảm đạm, mờ nhạt và kém xinh, mơ mộng và ngu ngốc. Còn anh là người nổi bật như ánh sao, vài giây lướt qua cũng khiến người khác phải ngoái lại nhìn-trong đó có em. Hồi cấp ba em đã nghĩ, nếu bản thân có đủ tư cách em cũng sẽ thích một người như vậy, thích anh. Được anh chủ động khiến em nhận ra bản thân mình đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng cũng chỉ có vậy. Khoảng cách, thời gian, các mối quan hệ xã hội và ti tỉ thứ khác không tiện gọi tên (như việc anh nói chuyện rất cringe chẳng hạn :v) khiến em cảm thấy hai đứa mình sẽ chẳng nên duyên. Và ta mất kết nối. Em đã tự nhủ rằng cũng chẳng sao, vì chẳng mấy khi có cơ hội đong đưa với người mà mình từng đến trong mơ cũng không dám tưởng tượng. Ra là cũng chỉ giống một chàng trai bình thường. Em đã nghĩ như vậy đấy. Vậy mà ngay lúc em bắt đầu thấy mỏi lòng với việc yêu đương, anh lại như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện và rồi thay đổi cuộc sống của em theo hướng em không ngờ tới. Một anh Nhật khác với những gì em biết trước đó, sâu sắc hơn, thật hơn và khiến em có thiện cảm hơn nhiều so với những dòng tin nhắn. Một ngày, một tuần, hai tuần, rồi cả tháng. Khi em tự nhắc bản thân rằng đây là lúc em nên rời đi thì em lại phải lòng anh mất rồi, đến nỗi những gì thầm kín nhất cũng đã giao ra. Đột nhiên cảm thấy có một tương lai với anh cũng không xa vời lắm :>. Từng ấy thứ chỉ xảy ra trong vòng hai tháng thôi đó. Nhanh, nhưng đối với hai ta thì có lẽ thời gian chưa bao giờ là vấn đề. Em đã đặt niềm tin vào anh từ ngày anh chẳng phán xét gì khổ đau quá khứ của em, khi anh tự tin khoe em với bạn bè, với gia đình. Và ti tỉ thứ nhỏ nhặt mà anh cố gắng làm để em cảm thấy yên tâm. Dù không phải là lần đầu yêu, nhưng nhờ anh em mới thấy mình có nhiều cái "lần đầu" như thế. Nhất là, lần đầu em cảm thấy mình được yêu. Nhưng em cũng rất sợ, rằng mình đã chia sẻ quá nhiều, để tâm trí si mê cho một mối quan hệ mình chưa từng có kinh nghiệm, cũng chẳng ai đặt niềm tin. Em không sợ mình không đủ vững tâm, chỉ sợ anh sẽ làm niềm tin trong em vơi bớt. Sợ rằng khi anh mệt nhọc, vất vả, nhớ nhung mà em không ở cạnh, anh sẽ không yêu và cần em nữa. Đến đây anh đừng nhăn mặt nhé, con gái - nghĩ hơi nhiều. Nhưng không sao nè, em sẽ cố gắng. Thời gian tới, em sẽ không chỉ hoàn thành những mục tiêu em từng nói, mà cũng sẽ hoàn thiện bản thân, độc lập trong cảm xúc và suy nghĩ thật tích cực. Để em có một niềm tin nơi tiềm thức rằng hai năm nữa, chàng trai mà em gặp lại sẽ càng yêu em bền chặt hơn ngày trước. Và người con gái mà anh yêu thương suốt hai năm là người đáng để anh gắn kết lâu dài. Anh xem, đầu thư em còn nói không biết nên viết gì, mà giờ đã sắp ba mặt giấy, tay em cũng bắt đầu run rồi. Em sẽ không dài dòng nữa. Em không có cái gan để nói rằng em hiểu hết mọi khó khăn, vất vả của anh. Nhưng em biết hai năm tới sẽ rất nhiều gian nan, nên em mong anh luôn mạnh khỏe. Những lúc thấy nhớ em quá, hãy vững tin rằng ở nơi cách anh 3000 cây số, có một cô gái vẫn luôn nghĩ về anh - đợi anh trở về trong vinh quang. Nên là nhé, mong chú bộ đội của em, đồng chí Đinh Viết Nhật, trong hành trình sắp tới chuyện dữ hóa lành, vạn dặm bình an. Mong anh vững tâm, chân cứng đá mềm, con đường anh hành quân bớt vất vả và anh được cười nhiều hơn. Babe. Thank you for coming into my life. I'll wait for you and love you from the bottom of my heart no matter what. Yêu anh.
22, em Trang, gửi anh xa nhớ.
(P/S: hôm anh đi em đã cố nín khóc ㅠ-ㅠ. Nhớ anh!!!!)
YOU ARE READING
22 tháng, 3000 km countdown to zero
RandomNhững bức thư của hai người yêu nhau 👩🏻❤️💋👨🏻
