𐔌՞. .՞𐦯

114 15 0
                                        

thư viện trường đại học xế chiều ánh nắng xiên qua dãy cửa kính lớn, hắt những mảng sáng lên những kệ sách gỗ cao vút, đổ xuống mặt bàn gỗ những đốm sáng tròn trịa, nhảy múa theo từng cơn gió thoảng.

sơn đang dán mắt vào màn hình laptop với đống sơ đồ thuật toán loằng ngoằng, còn bình thì hì hục với cái blog cá nhân, thỉnh thoảng lại gõ gõ rồi lại xóa

sơn đẩy nhẹ gọng kính, tay gõ phím lạch cạch không nghỉ, nhưng thực ra khóe mắt nó vẫn thỉnh thoảng liếc sang phía đối diện. nó thấy cậu cứ nhìn trân trân ra mấy tán lá ngoài cửa sổ, tay cầm bút xoay xoay như sắp rớt tới nơi.

" này, định nhìn cái cây đó đến khi nào nó rụng hết lá mới viết xong à? " 

sơn lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng có chút trêu chọc.

bình giật mình, vội vàng thu ánh mắt lại, lúng túng gõ bừa mấy chữ

" kệ tao... tao đang tìm cảm hứng. viết lách nó cần không gian, cần ánh sáng, cần... nói chung là loại khô khan như mày không hiểu được đâu! "

sơn nhếch mép, không thèm cãi lại. nó biết thừa cậu đang bí ý tưởng nhưng lại sĩ diện. thư viện buổi xế chiều rơi vào im lặng, chỉ có tiếng lật giấy khẽ khàng từ bàn bên cạnh và tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ. bỗng, một âm thanh vang lên từ phía bình, cụ thể tiếng bụng biểu tình vì trưa nay vật lộn với cái deadline mà quên cả ăn

bình cứng đờ người, vội vàng ép sát bụng vào cạnh bàn, mặt đỏ bừng như mặt trời ngoài kia. cậu lén liếc sơn, thấy nó vẫn đang gõ phím như không có chuyện gì xảy ra, lòng thầm thở phào

nhưng chỉ hai giây sau, một gói bánh quy vỡ nát bét kèm theo hộp sữa giấy được đẩy nhẹ sang phía bình. sơn vẫn không ngước lên, tay trái vẫn gõ phím, tay phải dùng cái thước kẻ đẩy đồ tiếp tế qua một cách cực kỳ dứt khoát

" ăn đi. tối nay tao không muốn nghe bản giao hưởng từ bụng mày đâu "

bình nhìn gói bánh, cảm giác gượng gạo dâng lên tận cổ

 " ai... ai mượn. mà sao bánh nát bét thế này? mày để dưới mông rồi ngồi lên à? "

sơn lúc này mới dừng tay, ngước lên nhìn thẳng vào mắt bình qua lớp kính, ánh nắng hắt lên làm mắt nó trông sáng hơn hẳn

" không ăn thì trả đây, tao mang cho mấy con mèo dưới sân trường "

" khôngg! đã đưa rồi còn đòi "

bình vội vàng vồ lấy gói bánh, xé ra. miếng bánh dù khô khốc nhưng chẳng hiểu sao dưới cái nắng vàng ươm này, bình lại thấy nó ngon lạ lùng

cả hai lại rơi vào im lặng. sơn tiếp tục với công việc của mình, nhưng tốc độ gõ phím đã chậm lại, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh lại hộp sữa cho bình. còn bình vừa ăn vừa lén nhìn sơn qua khe máy tính. dưới ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, những đốm sáng nhảy múa trên vai áo sơn, bình  bỗng dưng cảm thấy nó trông cũng hiền lành phết

bình khẽ đẩy một miếng bánh còn nguyên vẹn nhất sang phía sơn, giọng nhỏ xíu

" nè... ăn một miếng đi "

sơn nhìn miếng bánh, rồi nhìn cái mặt đang cố tỏ ra thản nhiên của bình. nó không lấy bánh bằng tay, mà hơi cúi đầu xuống cắn nhẹ một miếng từ tay bình đang cầm. một cái chạm môi rất khẽ vào đầu ngón tay làm cả hai cùng khựng lại

bình giật nảy mình rụt tay về, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài

" mày... mày tự cầm mà ăn đi chứ! "

sơn hắng giọng, quay mặt đi hướng khác, tai hơi đỏ lên

" tay đang bẩn, gõ máy tính nãy giờ. lo mà viết tiếp đi, xong sớm tao đưa đi ăn hủ tiếu "

" nhớ đấy nhé, nói điêu làm chó! " 

bình lí nhí, cúi gầm mặt xuống màn hình nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên.

nắng chiều vẫn dịu dàng xuyên qua tán lá xà cừ, bao bọc lấy bọn nó với những rung động đầu đời gượng gạo mà ngọt ngào

────୨ৎ────

ngầu khôm

sb | sunbeamsWhere stories live. Discover now