Kami telah memperbarui Pedoman Konten kami.
Tinjau pedoman terbaru untuk terus berbagi cerita dengan aman.

Người im lặng gặp người hay nói

684 58 5
                                        

Tiếng gió thổi rít lên trong màn sương lạnh toát, mỗi làn gió vụt qua vai cô tưởng chừng như lưỡi dao sắt bén vừa mới lướt nhẹ qua. Nó như cắt,như cào lấy tâm hồn vô hình của cô. Tiếng bước chân chậm rãi nhưng nặng trĩu nỗi buồn của một người con gái vừa mới chia tay. Bước đi giữa phố đông người nhưng giờ đây trong tâm trí Phương chỉ có câu nói chia tay của Hương nửa tiếng trước.

Nửa tiếng trước

Trong căn hộ của cả hai, nơi họ đã từng trải qua những ngày tháng vui vẻ, êm đềm, hạnh phúc cùng nhau. Tiếng ly thủy tinh rơi mạnh xuống sàn nhà lạnh ngắt kêu lên một tiếng xoảng. Tiếng ném đồ, khiến mọi thứ trong căn hộ hạnh phúc ngày nào giờ đây chỉ còn là mớ hỗn độn.

Đôi mắt Lan Hương đỏ hoe, giọng cũng đã khàn đi dần vì cuộc cãi nhau nảy lửa hơn một tiếng đồng hồ này. Nhưng thật chất chỉ có mỗi Hương là người nói, Ái Phương vẫn im lặng, gương mặt nhẫn chịu nhìn Hương nổi cáu.

"Chị có từng nghĩ cho tôi chưa Phương? tại sao chị luôn muốn tôi phải nói ra trong khi chị chỉ im lặng mà rời đi mỗi khi tôi giận, tôi buồn hay kể cả là chị làm sai chị vẫn im lặng. Nếu chị thích im lặng đúng không ? Được ... tôi cho chị im lặng. Đừng nói gì hết, chia tay đi Phương, tôi chán ghét cái sự im lặng chết tiệt đó của chị" .

Hương đứng phắt dậy đi lại bàn vơ chiếc túi sách bỏ đi một mạch ra ngoài, đóng sầm cửa lại mà không kịp để Phương nói thêm lời nào. Tiếng cửa đóng lại mạnh đến nỗi Phương nghe như tiếng tim mình vừa bị đập cho vỡ tan. Ái Phương đứng trân trân đó nhìn ra phía cửa, đôi mắt hiện lên sự nhẫn chịu xen lẫn chút bất ngờ. Phương biết mỗi lần cãi nhau như vậy, nếu cô im lặng Hương chỉ làm ầm một lúc rồi lại hòa nhau. Thế nhưng, giờ đây, khi nghe chính miệng Hương nói " chia tay đi" Phương như rơi vào trong hoang mang, tuyệt vọng.

Giờ đây, giữa phố đông người qua lại, Phương bước đi giữa trời gió lạnh. Ánh mắt cô vô hồn nhìn mọi thứ nhưng chẳng có gì đọng lại trong lòng cô ngoài những âm thanh đổ bể của đồ đạc. Có phải thật sự là tiếng đổ bể của đồ đạc ? hay là tiếng đổ vỡ của trái tim cô ?

Phương đi bộ suốt 1 tiếng đồng hồ, rồi dừng lại ở một chiếc ghế đá bên cạnh bờ sông. Cô đã đứng nhìn nó rất lâu rồi mới thở dài ngồi xuống. Hai tay cô đan lại trong lớp áo khoác dày cộm vì lạnh, Phương nhớ mỗi khi trời lạnh cô đâu có cảm thấy tay mình buốt đến thế, hay là vì khi đó thứ cô đan trong tay không phải là lớp áo khoác này mà là đôi bàn tay ấm áp của người đó?

Gió đêm mỗi lúc một lạnh hơn, đã là 23g20 phút rồi, gió lạnh lúc này không chỉ là cảm giác lạnh nữa mà là sự hiu quạnh, lạnh lùng của màn đêm. Phương ngồi đó thẫn thờ hơn 10 phút, một dòng nước ấm ấm chảy ra từ khóe mắt cô. Phương khóc, khóc nấc, khóc đến run lên.

"Phương xin lỗi em, Phương xin lỗi em, Phương xin lỗi em..."

Mười lần, Ái Phương vừa khóc, vừa nói xin lỗi mười lần. Giờ đây, đối với Phương, không có việc gì có thể khiến Hương quay lại với cô được nữa, là do cô, do cô đã im lặng, do cô đã không níu tay Hương lại khi Hương quay đi, do cô đã không dũng cảm nhiều lần bỏ mặt Hương chỉ vì sự nhát gan không dám đối mặt của mình. Cô đã bỏ rơi Hương trong những đêm mưa lạnh buốt, thì giờ đây cô xứng đáng phải khóc đến mù hai mắt mới đáng, đáng với những gì cô đã gây ra. Phương tự dằn vặt mình, tự trách móc mình, tự nguyền rủa mình, cô báu chặt các khớp ngón tay vào lòng bàn tay đến ứa máu vì cô nghĩ cô xứng đáng bị vậy.

Oneshot [AP-BLH]Cerita yang bikin terobses. Temukan sekarang