Cảnh báo: Câu chuyện này có chứa yếu tố tự hại (self-harm). Cốt truyện này hoàn toàn là tác phẩm hư cấu do người hâm mộ sáng tạo và không phải là một phần của cốt truyện chính thức của 9-1-1: Lone Star.
.
Carlos đưa TK về căn hộ của họ sau buổi tư vấn căng thẳng dành cho cặp đôi. Buổi tư vấn phơi bày những vết thương chưa lành của cả hai. Carlos cúi xuống và hôn nhẹ lên má TK, một cái chạm dịu dàng nhưng thoáng qua. "Anh có thể về muộn đấy," anh nói, giọng điệu đầy sự mệt mỏi mà TK đã quá quen thuộc.
Trái tim TK thắt lại khi nghe những lời đó. Trong giây lát, cậu do dự, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu muốn hỏi Carlos tại sao sau tất cả những gì họ vừa nói, anh ấy vẫn chọn vụ án này. Nhưng thay vào đó, cậu gật đầu cứng nhắc, mở cửa xe mà không nói một lời và bước ra ngoài.
Carlos thở dài nặng nề nhìn TK bước vào nhà. Anh nắm chặt vô lăng, cảm giác tội lỗi gặm nhấm tâm trí. Anh muốn nói với TK rằng anh không quay lại để vùi đầu vào vụ án, rằng anh chỉ cần sắp xếp công việc để có thể về nhà đúng giờ. Nhưng lời nói không thể thốt ra. Anh cảm thấy giằng xé, khao khát đòi lại công bằng cho cha mình đang đấu tranh với nỗi đau đớn của người mà anh yêu nhất.
Bên trong căn gác xép, TK chỉ nhận được sự im lặng lặng câm. Không gian từng mang lại cảm giác ấm cúng như nhà giờ đây lại lạnh lẽo và trống rỗng. Cậu ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi trống trơn trong khi những lời nói từ buổi trị liệu vẫn văng vẳng trong đầu. Cậu đã thành thật - cậu nói với Carlos rằng cậu cảm thấy cô đơn đến nhường nào, cậu nhớ anh đến mức nào, và cuộc hôn nhân của họ đang vỡ tan trước cái chết của Gabriel. Cậu đã hy vọng - cầu nguyện - rằng Carlos cuối cùng sẽ hiểu sự vắng mặt của anh ảnh hưởng đến họ như thế nào. Nhưng ngay khi Carlos nói rằng anh sẽ về muộn, dường như mọi lời TK nói đều bị phớt lờ.
TK lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn vào nhóm chat 126, hỏi xem có ai muốn đi chơi không. Cậu cần một thứ gì đó - bất cứ thứ gì - để xoa dịu cơn lũ cảm xúc đang dâng trào. Nancy, Mateo, Marjan và Paul nhanh chóng đồng ý gặp cậu tại một câu lạc bộ gần đó.
Khi mọi người đến, những người khác lập tức đi thẳng đến sàn nhảy, nhưng TK vẫn ở lại quầy bar, nhâm nhi ly rượu. Cậu nhìn chằm chằm vào ly, suy nghĩ miên man. Cậu yêu Carlos hơn bất cứ điều gì, nhưng lúc này, tình yêu ấy lại nặng trĩu, tràn đầy sự thất vọng và cô đơn.
Cậu hầu như không để ý đến bóng người vừa ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh cho đến khi nghe thấy tên mình. Quay lại, cậu chết lặng khi nhìn thấy một người bạn cũ của Alex. TK lập tức căng thẳng, những ký ức về mối quan hệ độc hại đó ùa về.
"Hey, lâu rồi không gặp," gã nói, giọng điệu bình thường nhưng pha chút mỉa mai.
TK gượng gạo gật đầu. "Ừ. Ngạc nhiên khi thấy anh ở đây."
"Tao chỉ đến thăm bạn thôi," gã kia đáp lại, nhún vai. Nụ cười nhếch mép của gã càng sâu hơn. "Tao nghe nói chuyện giữa mày và Alex đã kết thúc rồi."
Bụng TK cồn cào, nhưng cậu vẫn giữ giọng điệu bình thường. "Ừ."
Gã kia hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp xuống, vẻ mặt trở nên tự mãn. "Tao cũng nghe nói về... chuyện của mày rồi. Vụ sốc thuốc ấy."
TK cứng người lại, những lời nói ấy như một cái tát vào mặt. Cậu đã không nghĩ đến đêm hôm đó từ lâu, và việc nghe nó bị nhắc lại một cách thiếu suy nghĩ khiến cậu sởn gai ốc. "Đó không phải việc của anh," cậu nói gay gắt.
Nụ cười nhếch mép của gã càng rộng hơn. "Tao luôn biết mày yếu đuối. Chưa bao giờ hiểu tại sao Alex lại phí thời gian với mày."
TK quay phắt lại, giọng run lên vì tức giận. "Im miệng đi."
Giọng điệu của gã trở nên đầy cay độc. "Có lẽ mày nên cố gắng hơn nữa. Như vậy thì mày đã không phải ở đây làm gánh nặng cho cuộc sống của mọi người đến thế."
TK nghẹn thở. Những lời nói ấy khiến cậu chết lặng. Cậu nhìn người đàn ông đứng dậy và bỏ đi, để lại cậu đứng chôn chân tại chỗ. "Có lẽ mày nên cố gắng hơn nữa." Câu nói ấy vang vọng trong đầu cậu, càng lúc càng lớn dần.
Những người khác trở về từ sàn nhảy, tiếng cười tắt dần khi họ nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt, run rẩy của TK. Nancy đặt tay lên vai cậu, giọng nói dịu dàng. "TK, chuyện gì đã xảy ra? Đó là ai vậy?"
"Chỉ là người quen cũ thôi," TK lẩm bẩm, giọng nói trống rỗng. "Không có gì đâu."
Nhưng đó không phải là chuyện nhỏ. Những lời đó cứ văng vẳng trong đầu cậu như một chiếc đĩa bị hỏng. Có lẽ mày nên cố gắng hơn nữa.
Một mình trên gác xép, những suy nghĩ của TK cứ thế rối bời. Cậu nghĩ về cha mình, về việc ông đã vật lộn thế nào để vượt qua nỗi đau mất anh trai. Cậu nghĩ về Carlos, người đang bị ám ảnh bởi vụ sát hại cha mình, ngày càng xa cách cậu. Cuộc hôn nhân của họ, mới chỉ hơn một năm, dường như đã đi đến hồi kết.
Có lẽ mày nên cố gắng hơn nữa.
Cậu cảm thấy mình vô hình, như một bóng ma trong chính cuộc đời mình. Ai cũng có những khó khăn, những trận chiến riêng, còn TK thì chỉ... ở đó. Tồn tại. Mong Carlos sẽ quay lại với mình. Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Ánh mắt cậu dừng lại trên con dao đặt trên quầy. Một ý nghĩ thoáng qua thì thầm trong tâm trí cậu. Có lẽ đây là kết thúc. Có lẽ đây là cách nỗi đau chấm dứt.
Trước khi kịp suy nghĩ thêm, TK đã chộp lấy con dao. Tay cậu run rẩy, lưỡi thép lạnh lẽo áp vào da thịt. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, tâm trí cậu chìm trong cơn bão suy nghĩ.
Có lẽ mày nên cố gắng hơn nữa.
Lưỡi dao cứa sâu vào cổ tay cậu, cơn đau nhói lên trong chốc lát rồi dịu dần thành cảm giác tê liệt. TK gục xuống sàn, con dao tuột khỏi tay khi máu loang ra xung quanh. Lần đầu tiên sau một thời gian dài tưởng chừng vô tận, sự hỗn loạn trong tâm trí cậu lắng xuống. Cậu mỉm cười yếu ớt, nước mắt hòa lẫn với màu đỏ thẫm trên sàn nhà. Có lẽ đây mới là cảm giác bình yên, cậu nghĩ khi tầm nhìn mờ dần.
Có lẽ vậy.
VOUS LISEZ
[Tarlos] Shadows in the Silence
FanfictionTác giả: @aetherwoven https://www.wattpad.com/story/378418905?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=squirrelcanfly Tác phẩm không thuộc quyền sỡ hữu của tôi, vui lòng không reup Tôi sẽ xóa tác phẳm nếu...
![[Tarlos] Shadows in the Silence](https://img.wattpad.com/cover/409338370-64-k311177.jpg)