1.

950 100 3
                                        

• CÓ DÙNG LỜI LẼ TỤC TĨU

• CÓ THỂ NHẢY CHỮ, CÓ LỖI LẦM TRONG KHI VIẾT TRUYỆN

• CÓ THAY ĐỔI TUỔI ĐỂ PHÙ HỢP VỚI NHÂN VẬT

• ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN KHÔNG ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

• ĐỔ RÁC VÀO THÙNG KHÔNG ĐỔ LÊN ĐẦU NHÂN VẬT HAY NGƯỜI THẬT.

⭕ CÓ CẢNH HÔN, ÔM,... SẼ KHÔNG LÀM GÌ QUÁ

❌ LƯU Ý: CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU VỚI MỘT SỐ NGƯỜI ĐỌC, KHÔNG THÍCH THÌ MỜI BẠN ĐI RA

CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN TỚ NHÉ🥺

Có lẽ Seonghyeon phải bất hạnh lắm mới phải làm người anh song sinh với Sean, một người hoàn toàn khác biệt anh. Anh thì ngoan ngoãn, học giỏi nhường nào thì thằng em lại ngổ ngáo, bướng bỉnh từng nấy, anh ghét nó lắm, vì nó mà anh đã xém chết cả trăm lần rồi. Khi thì đẩy anh xuống cầu thang, khi thì rạch cả tủ đồ quần áo của anh, anh không muốn làm lớn chuyện vì sợ gia đình đang ở top 1 ở giới thượng lưu sẽ bị đồn ầm lên rồi lại ảnh hưởng đến công việc ba anh thì chết.

Eom Sean, hắn có lẽ là một tên điên, hắn ghét anh hắn lắm, vì nếu đếch có anh nó thì khối tài sản nghìn tỉ sẽ là của hắn, học khác lớp nhưng nó vẫn còn thương nhớ anh nó lắm, ngứa tay là đấm vỡ hàm người vô tội, quen tay là nựng anh hắn đến bật máu.

Keonho chỉ đơn giản cũng nằm trong giới nhà giàu, nhưng vừa chuyển về đất Hàn để ba cậu tiếp quản công ty do ông để lại, sắp tới cậu sẽ chuyển đến trường của Eom Seonghyeon và Eom Sean.
__________________________________

'3h45p' bây giờ đang là nửa đêm, Seonghyeon học đến quên ăn, nó bước xuống lầu uống nước, từng bước nhẹ nhàng khe khẽ để không làm ba mẹ nó tỉnh giấc, nhưng rồi tiếng đóng cửa rầm lớn như tiếng sấm, khiến cả khoảng không gian yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn, Sean lại vừa đi bar về, sao anh biết à ?, nó đi thường xuyên và trên người nó vẫn còn vương lại mùi nước hoa ngửi đến đau đầu.

Seonghyeon:“ Mày nhẹ nhàng tí là mày chết à thằng ngu này ?”

Sean:“ Mày vừa hả miệng sủa ra cái gì đấy ?”

Sean:“ Hình như lại quên ăn nhỉ ? Vậy để tao bón hành cho, hay lại muốn ăn đấm đây ?”

Mặt mày nó ửng ửng đỏ, có lẽ hơi say rồi, tiếng bẻ khớp tay rắc rắc, khiến anh nó khẽ nuốt nước bọt, cổ hông khô khan đau rát chưa được uống nước mà phải uống máu rồi.

Nó chuẩn bị giáng cho anh một quả thâm mắt nhưng tiếng mở cửa nhỏ nhưng nó nhanh chóng cất tay, bá cổ anh ngay như thói quen, mỉm cười, chỉ có anh biết cái điệu đó đang giả vờ để qua mặt ba, ba nó vừa nghe điện thoại vừa cười như sắp đón tiếp ai đặc biệt lắm.

Tắt máy, ba nó nhìn xuống thấy anh em bá vai bá cổ như hai tên trộm, ba nó trễ môi, nhắc nhở đôi lời rồi lại đi vào phòng. Cửa vừa đóng hắn lập tức hất anh ra

Sean:“ Tởm.”

Nó phủi tay rồi bước lên phòng. Để lại anh đứng dưới vẫn còn hơi rùng mình vì nãy sắp ăn quả đấm của nó.
__________________________________

Trên chiếc xe hàng hiệu, bóng loáng và đắt tiền, Sean ngồi dang chân rộng theo thói quen, tay mân mê tìm công tắc đóng rèm ở trong xe, Seonghyeon thở dài một hơi mệt mỏi, ngán ngẫm đảo mắt, vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, chân ngồi chéo nhau, tay lật đi lật lại học từng thuộc từng cái bảng tuần hoàn hoá học, cả đời anh ghét nhất là hoá dù có điểm cao tất cả các môn thì môn hoá lại là môn lẹt đẹt 6 -7 điểm. Sean thì khác, nó chuyên gia làm mấy cái học trị thuốc với mục đích giết người của hắn, sau khi lên 15, nó thành công làm được xyanua, nó lập tức đi thử ngay với người nó 'yêu thương nhất'
Hai giọt vào cốc trà còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút, mùi hương cam thảo, thơm ngát bao trọn cả căn phòng, Seonghyeon ở đứng trên cầu thang chứng kiến hết, đợi nó đi tìm chỗ khuất đứng chờ xem cách anh nó chết dã man ở ngay trong nhà là đủ làm hắn vui cả ngày, Seonghyeon bước xuống, tay cầm cốc sứ hoa văn đẹp đẽ, mở cánh cửa kính ở sau vườn hoa do anh chăm ra, không thương tiếc quăng đi, cả chiếc cốc vỡ tan thành mảnh, chất độc ngấm xuống đất khiến vài bông xinh đẹp nhanh chóng héo tàn đi, Sean đứng đó nhìn anh mình quăng đi cốc trà, thầm chửi trong lòng rồi đi lên phòng.

Bóng tối bao trùm chỉ còn ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, Sean nhanh tay đè anh nó xuống bóp cổ, từng chiếc móng nhọn sắc găm chặt vào da thịt anh, đột nhiên chiếc xe phanh gấp vang cả tiếng két bác tài xế vội mở cửa ra hỏi han, Sean nhướng mày thả cổ anh nó ra, vén rèm lên thì đập mắt nó có một chàng trai mặt búng ra sữa, nũng nịu và xinh yêu đang ôm chú chó suýt bị xe nhà nó tông, nó bật cười khe khẽ như điên, anh nó chỉ im lặng và ngồi dậy, gấp sách lại để hít từng ngụm không khí hiếm hoi. Sean mở cửa đi vội ra khiến anh cũng tò mò là nó vừa thấy cái gì khiến nó thú vị đến thế. Ghé lên vén một bên rèm thấy một cậu trai ngồi đó bị cả thân hình Sean che đi khuôn mặt.

Bên ngoài chỗ Sean

Sean:“ Có sao không ?”

Có vẻ nó rất quan tâm đến người này.

Keonho:“ Tớ không sao, cảm ơn.”

Một người đàn bà trẻ đẹp chạy ra với vẻ mặt hoảng hốt

Mẹ Keon:“ Keonho à, Cookie à có sao không!”

Keonho hét vọng lại

Keonho:“ Con và Cookie đều không sao ạ!”

-Ngưng-

Lười quá:)))

[SEANKEON] SONG SINH Where stories live. Discover now