the art of mending broken pieces.

887 70 11
                                        

về cơ bản, juhoon là liều thuốc chữa lành của james.

không biết đã từ khi nào, để james có thể nhìn một lượt cậu bạn cùng phòng của mình, ngẫm nghĩ về những gì cả hai cùng làm, ấp ôm và biết ơn những hành động juhoon đã làm cho mình, để từ đó đi đến một kết luận như thế.

james chỉ biết khi ở cùng với juhoon, những vết thương mà anh vô tình hay cố ý tự rạch ra trong lòng mình đều đã dần chẳng còn nhói nữa.

hoàn cảnh của james khiến anh phải học tự đi vá lấy chính bản thân mình. tất nhiên có những vết thương chẳng phải cứ kêu mình tự làm lấy là làm được. đúng là nếu cố gắng, có thể sẽ đắp vá lại được cả, nhưng khi lành, chúng sẽ hóa thành những vết lành vụng về rối bời, với cái nhói lên đôi lúc của một nỗi 'đau chi ma' mỗi mùa trôi chẳng bao giờ êm nổi. nó tạo cho james một sự cứng cỏi, cũng khiến james tự xây nên xung quanh mình một bức tường hẹp từ phía bên trong, tự chính mình đau mòn đau mỏi với những vết thương mới và những vết sẹo nứt ra từ những vết thương cũ.

james của ngày xưa không nhìn ra, chính bản thân mình mới là thứ giới hạn chính mình. tự mình làm đau mình, tự mình rạch những vết thương của mình.

thật may rằng juhoon là một người kiên nhẫn.

bức tường của james tất nhiên không đổ sập trong một ngày, nhưng nó mòn đi một cách chậm rãi, dưới bàn tay không hề run rẩy của một người nhất quyết không bỏ cuộc. juhoon đã ở lại đủ lâu để james thôi xem sự phòng vệ của mình là điều thiêng liêng bất khả xâm phạm, và đã ở lại đủ lâu để thấy rằng với mỗi một viên gạch rơi xuống, james cũng đã bắt đầu tò mò hơn: nếu phá vỡ lớp tường dày ấy và đón nhận những người muốn đi cùng, rốt cuộc anh sẽ trông như thế nào?

không rõ james có nhận ra không, nhưng juhoon có thể dành hàng giờ chỉ để cạo từng mảng vôi, tháo từng viên gạch xoay quanh anh xuống, chỉ để với lấy hình bóng anh ở đằng sau.

bản chất của juhoon không phải là náo nhiệt và lớn tiếng; juhoon là một người im lặng, thích những thứ nhỏ nhặt, và làm những chuyện âm thầm. juhoon không cần phải nói rằng mình 'ở đó', để james cảm thấy rằng cậu 'ở đó'.

nên rồi khi đã thấy được một anh hoàn chỉnh, điều juhoon cần làm bây giờ chỉ là nhẹ nhàng xoa lên những vết thương của anh và hàn gắn chúng lại bằng chính đôi bàn tay của mình.

có cảm giác hơi giống kintsugi một chút, james tự nghĩ rồi cũng tự cười xòa.

những vết nứt bên trong james đều được juhoon nối-lại-đắp-lại-gắn-liền-lại, bằng những mấu nối vàng mà cậu có. james trở về làm bản thể ban đầu của chính mình, nhưng lần này anh có thêm những sửa chữa óng ánh đầy đẹp đẽ mà người ta nhìn vào sẽ biết "à, của juhoon."

những mối nối màu vàng của juhoon không chói lòa; nó ấm áp, trầm lặng và bền bỉ. nó thấm vào những khe hở sâu nhất, lấp đầy khoảng trống mà james từng nghĩ không ai có thể chạm tới.

có những lúc james tự hỏi vì sao juhoon lại kiên nhẫn đến thế, để chọn cho mình một người phức tạp và nứt vỡ, trong khi chính bản thân juhoon có thừa khả năng tìm đến người tốt hơn.

thế mà mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, james lại thấy câu trả lời nằm ngay đó: juhoon không yêu một phiên bản hoàn hảo, mà yêu toàn bộ những gì làm nên anh, kể cả những phần đã từng đổ vỡ.

juhoon yêu james vì james là james thôi, ở mọi phiên bản nứt nẻ của chính james.

những mối nối hoàng kim của juhoon lấp lánh dưới ánh đèn, và james, lần đầu tiên trong rất lâu, không còn cảm thấy mình là một vật vỡ cần được giấu đi nữa.

vì bây giờ, james là một tác phẩm đã được chạm khắc lại bằng tình yêu.

thế là người ta sẽ nhìn james hôm nay, một james khác hơn với ngày trước, nhìn những vết nứt nẻ giờ đây là những đường vân ánh vàng lập lòe sáng trên người anh, gật gù đầu và nói với nhau rằng: "à, của juhoon."

______

______

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
hoonjames ; kintsugiWhere stories live. Discover now