1.
Ngày Donghyuck nói chia tay, Minhyung chỉ gật đầu và đề nghị cả hai nên có một chuyến leo núi thay cho lời tạm biệt.
Donghyuck hơi cau có trước dáng vẻ bình thản của Minhyung, càng tức giận hơn khi anh cố tình phớt lờ lời chia tay của cậu.
"Anh âm mưu sát hại em ở trên đấy à?"
Minhyung bật cười, anh luôn luôn thích dáng vẻ này của Donghyuck, khi cậu tức giận, khi cậu xấu hổ, khi cậu vừa mới ngủ dậy. Tất cả đều là những khoảnh khắc mong manh hiếm hoi của Donghyuck mà rất có thể sớm thôi Minhyung sẽ không bao giờ có thể chứng kiến chúng được nữa.
"Hai ta chia tay trong hòa bình mà, việc gì anh phải làm thế."
Cả hai ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn ăn nhỏ trong bếp. Donghyuck chăm chú nhìn anh trong hai giây. Nhà chỉ có hai người nên bàn cũng chỉ có hai cái ghế. Cậu chuyển ánh mắt xuống những vết xước dưới sàn, những vết xước xiên vẹo cạnh chân ghế, vô duyên vô cớ làm cậu nhớ lại vô số lần hai chiếc ghế được kéo về cùng một phía, sáp lại gần nhau. Dù mỗi lần như thế Donghyuck sẽ luôn phải cầm đũa trong vướng víu vì cậu thuận tay phải còn Minhyung thì thuận tay trái.
"Anh thích cách tay bọn mình luôn vướng vào nhau mỗi khi ta ngồi cùng một hướng trên bàn ăn."
Donghyuck ghét cái cách bọn họ quá hiểu nhau, cậu ghét cái cách Minhyung lúc nào cũng như đang tản bộ trong bụng cậu.
"Còn em thì thấy phiền."
Minhyung phá lên cười, rồi anh chống tay vào cằm nhìn cậu chăm chú thật lâu.
"Anh cũng thích cách em giận dỗi anh nữa."
Khăn trải bàn có màu cam nhạt và họa tiết caro, cùng một kiểu với rèm cửa. Cam là màu yêu thích của Donghyuck. Cậu vẫn nhớ cái hôm đầu tiên mình bước vào căn nhà này, mọi thứ chỉ có ba màu nâu, trắng và be. Nội thất cũng tối giản, thậm chí còn không có bàn ăn vì Minhyung bảo anh ăn luôn ở bếp. Nhưng thực tế Donghyuck biết là anh chỉ nói thế cho oai, bếp nhà Minhyung đến cái chảo còn chẳng có, tem của hàng quán bán đồ ăn nhanh còn dán đầy trên tủ lạnh như một kiểu trang trí kì quái, thế mà cũng khá đẹp, Donghyuck tặc lưỡi. Đôi khi cậu rất cảm động với cái cách Minhyung cố gắng ra cái vẻ là một người biết chăm sóc cho bản thân mình để không tỏ ra quá dựa dẫm vào cậu.
"Phải dọn đi khá nhiều thứ đấy nhỉ?"
Minhyung, lần thứ hai trong tối ngày hôm nay, tỏ ra thông thái một cách đáng ghét với những suy nghĩ trong đầu cậu.
Donghyuck thở dài, cậu cũng hiểu Minhyung giống như anh hiểu cậu. Minhyung sẽ chẳng bao giờ dừng trò này lại. Vì thế cậu bỏ cuộc, xô ghế ra đứng dậy đi về phía nhà tắm, trước khi đóng cửa, cậu nói:
"Anh giúp em nhé? Em sẽ ngủ lại nốt tối nay."
2.
Minhyung rất biết cách khiến tôi yêu anh ấy, dù tôi biết anh hoàn toàn không hề cố tình làm vậy. Chẳng hạn, tôi chưa từng gặp ai nghiêm túc như thế khi lắng nghe những trò đùa mà đôi khi tự tôi còn cảm thấy nhạt nhẽo. Kể cả khi miếng hài có đổ bể tan tành, Minhyung sẽ luôn có cách khiến cho cả hai cảm thấy thoải mái, ngay cả trong những cảnh huống tréo ngoe nhất.
