trust me

373 49 5
                                        

Năm đầu tiên gặp một người tên là Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon không có ý niệm gì ngoài cái chết.

Choi Hyeonjoon lúc đó nhìn hắn vắt vẻo trên lan can cầu như nhìn sinh vật lạ. Đôi đồng tử của chàng trai trẻ khẽ nhíu lại khi đôi mắt va vào đôi giày da đen tuyền trên chân hắn. Cậu nghiêng đầu đánh giá nó một chút, sau đó liền nhìn gương mặt đã sớm tái đi vì lạnh, tặc lưỡi.

- Bị bạn gái đá à?

Cậu thiếu niên với dáng người cao gầy lọt thỏm trong chiếc áo phao cỡ lớn những lại xỏ dép lê khiến Park Dohyeon nhất thời không thể nào hiểu được logic chịu lạnh của người này. Hắn chầm chậm ngồi xuống trên chiếc lan can đã mục nát quá nửa, trầm ngâm suy nghĩ về lý do hắn muốn chết.

- Không phải. - hắn lên tiếng bác bỏ suy luận ngô nghê của cậu thiếu niên trông trạc tuổi mình - Còn cậu thì sao? Nửa đêm nửa hôm ra ngoài đây xem tôi chết à?

- Xui xẻo - Choi Hyeonjoon cau mày - Nếu biết cậu sắp nhảy cầu ở đây thì có cho vàng tôi cũng không muốn ra đây chứng kiến, trông mất hứng thật đấy.

Choi Hyeonjoon kéo sát chiếc áo phao vào người, lững thững bước qua chỗ hắn đang ngồi. Dường như nếu thật sự nhảy trước mặt cậu thì việc mà chàng này sẽ làm ắt hẳn sẽ chửi thề một tiếng vì bị phá hỏng tâm trạng sau đó dừng lại nhìn xem hắn đã chết hẳn chưa. Park Dohyeon mơ hồ nhìn theo dáng người chậm chạp ấy, ý niệm ban đầu dường như đang bị xúc cảm tò mò chiếm lấy. Hắn trèo khỏi lan can và nhảy xuống mặt đất, hấp tấp đuổi theo cậu.

- Này, đi đâu đấy? - Park Dohyeon bắt lấy vai cậu chất vấn. Người nọ dường như không để tâm đến bàn tay đang ở trên vai mình, cứ thế mà tiến thẳng về phía trước

- Hỏi cậu đấy. - Park Dohyeon kiên nhẫn nhìn cậu - Nửa đêm mà đi đâu thế này?

- Trốn bác sĩ. - Choi Hyeonjoon kéo sát áo phao hơn như nuốn hòa làm một với nó - Tôi trả lời như vậy cậu thấy hài lòng chưa?

- Cậu bị bệnh à? - Park Dohyeon không nể nang gì mà nhìn trực diện vào cậu - Trông khỏe mạnh lắm, chắc sẽ khỏe sớm thôi.

- Ừ. - bước chân Choi Hyeonjoon dừng lại khiến hắn cũng bất giác dừng lại, đôi mắt nâu đậm ấy khẽ lay động. Vài vệt sáng từ đèn đường gần đó rơi lên vành mắt cậu. Choi Hyeonjoon nở một nụ cười nhìn hắn, chẳng biết thế nào lời nói phía sau lại khiến hắn cảm thấy tim gan mình như đảo lộn cả lên.

- Ai cũng nói thế cả nhưng tôi bị ung thư máu - tiếng cậu nhỏ như muỗi kêu - Sắp chết rồi.

.

Choi Hyeonjoon cảm thấy số phận rất thích trêu đùa với một người chẳng có gì như cậu.

Lễ tốt nghiệp cấp một, Choi Hyeonjoon tận mắt nhìn thấy cả gia đình của mình biến mất chỉ vì họ sang đường để đón cậu.

Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi olympic và đạt huy chương. Choi Hyeonjoon bị phát sốt đến mê man, lúc tỉnh dậy đã qua ngày trao giải được một ngày.

Vị trí tuyển thẳng cậu khó khăn lắm mới giành được dường như cũng sắp tan thành mây khói vì Choi Hyeonjoon cũng sắp chết rồi.

Cậu thấy như vậy cũng tốt, ít nhất thì sau chừng ấy năm bị dằn vặt bởi cuộc đời, cậu cũng tìm về được "nhà" của mình.

- Thật ra tôi cũng muốn tự sát đấy. - Choi Hyeonjoon mân mê mu bàn tay còn cắm ống truyền dịch của mình - Nhưng tôi không muốn chết trên dòng sông sắp có người chết - cậu liếc hắn - Nên thôi tôi sẽ tìm chỗ khác vậy.

- ...

- Giờ này mà cậu không về nhà à? - Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ - Tôi nhớ không nhầm thì cậu là Park Dohyeon đúng không? Con trai của tập đoàn đá quý thì phải.

- Tôi nổi tiếng thế cơ à? - Park Dohyeon trố mắt nhìn cậu - Tôi tưởng mọi người chỉ biết đến cha tôi th...

- Kỳ thi thử kỳ trước cậu thua tôi chỉ 1 điểm. - Choi Hyeonjoon bình thản cắt ngang rồi nhìn hắn cười - Lần đầu tiên tôi thấy hạng hai gần tôi đến vậy, có chút hứng thú.

- Đừng nói là... - Park Dohyeon muốn hét lên - Cậu là cái người thi thử kỳ nào cũng đạt điểm tuyệt đối đấy à?

Mái đầu đen nhánh khẽ gật. Park Dohyeon lập tức lôi điện thoại mình ra tìm kiếm cái tên mà hắn đã ghim gút suốt cả một học kỳ rồi bất mãn kêu lên.

- Thiên tài à, sao tôi lại không nhớ ra cậu chứ? - Park Dohyeon chán nản vứt điện thoại sang một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tự lẩm bẩm - Chỉ vì một điểm đó mà tôi suýt nữa bị đuổi khỏi nhà đấy.

- Vậy là cậu tìm cách chết? - Choi Hyeonjoon nhìn hắn - Thực sự chỉ vậy thôi sao đại thiếu gia.

- Một phần. - Park Dohyeon đứng thẳng người dậy liếc mắt về phía cậu - Cậu phải sống cho tôi, ít nhất phải để tôi trả được mối thù này đã.

- Được thôi. - Choi Hyeonjoon gật đầu - Kì thi thử sắp tới tôi cũng sẽ tham gia, nếu cậu có thể đánh bại tôi, làm ơn đừng chết.

- Được. - Park Dohyeon chẳng hiểu sao bản thân rất tự nhiên mà đồng ý. - Còn nếu cậu vẫn đánh bại tôi thì phải cố mà sống để vào đại học đấy.

Chúng ta sẽ chết cả thôi đúng không? Nhưng miễn đừng là ngày mai.

Như vậy thì vội vàng lắm.

[Peran] Hold Me TightStories to obsess over. Discover now