Chương 1. Chạm mặt

290 23 4
                                        

| PHỦ ĐỖ |

Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ uy nghiêm.

Hai bên nối liền đôi bờ tường gạch đỏ uốn cong như phượng hoàng tung cánh. Chính giữa có treo tấm hoành phi đề “Phủ Đỗ”.

Mái cong hai tầng, ngói lợp đỏ nâu như mới, nom được săn sóc và trùng tu thường kì. Trên đỉnh có phù điêu hình bánh xe pháp luân. Quanh cổng chạm khắc họa tiết hoa sen mềm mại, hai bên trụ có đề câu đối:

“Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh” [1]

Cổng phủ vững chãi nhưng không quá phô trương, toát lên vẻ quyền quý của dòng dõi gia phong lâu đời.

Xa phu cúi thấp người, một tay vén rèm gấm màu ngà:

“Thưa, đã đến nơi, mời danh y vào phủ”.

Nguyễn Huy từ tốn bước xuống kiệu. Nắng chiều phản chiếu lên đôi mắt màu hổ phách, khẽ nheo lại do ánh sáng bất chợt tràn vào, nắng ươm vàng lên tóc, trượt dài óng ánh trên sống mũi cao thẳng tấp, phô bày từng đường nét sắc sảo của chàng trai trẻ đẹp như tượng tạc..

Vì lẽ nào mà danh y nức tiếng làng Yên Hạ lại đích thân có mặt tại đây?

°°°
Đó là phải kể đến cơ duyên nhiều năm về trước, khi gian sơn oằn mình vì bệnh dịch. Đỗ gia lâu nay thương dân như con, tự chi của nả để phát lương thực cứu trợ. Cụ Đỗ còn đích thân đến phủ Nguyễn – gia tộc nhiều đời lưu truyền nghề thầy thuốc – mời lương y cùng phối hợp lo chuyện thuốc men cho bách tính.

Hai nhà từ đó mà kết tình giao hảo, Nguyễn gia kính nể tấm lòng đức độ của nhà họ Đỗ, nguyện rằng, sau này con cháu phủ đệ nếu có chuyện chẳng lành, chỉ cần đánh tiếng, Nguyễn gia sẽ đích thân sang chẩn trị.

Ngặt nỗi, ông Nguyễn đang được triệu về kinh, mọi việc trong nhà giao lại cho độc đinh quản thúc.

°°°

Một buổi trưa ả ôi trong cái nắng hâm hấp, Nguyễn Huy đương kiểm kê lại tủ thuốc tại Y quán. Thình lình anh nghe thấy tiếng gia nhân hớt hải chạy vào, trên tay cầm một bức thư được gửi từ Đỗ gia, báo rằng cậu út Hoàng đột nhiên lâm bệnh nặng, tình thế cấp bách, mời lương y sang cứu giúp...

°°°

Cửa chính làm bằng gỗ lim phủ sơn nhẵn bóng khẽ mở.

Một gia đinh kính cẩn cúi chào. Người này đưa anh băng qua khoảng sân rộng lát gạch đỏ trầm. Trên đường, thi thoảng lại gặp vài nô bộc đang quét tước dọn dẹp dù nền đất vẫn còn sạch tinh tươm.

Men theo hồ sen rộng ngát hương là lối tiến về gian chính.

“Thưa cậu, mời cậu ngồi dùng trà, một lát sẽ có người đón cậu sang phủ phía Đông”

Huy Hoàng | Trúc XinhCerita yang bikin terobses. Temukan sekarang