Một (thì phải có hai)

361 33 4
                                        

- em nghĩ anh vui vẻ lắm à? suốt ngày trưng bộ mặt đó cho ai xem? mẹ nó! mày tốt nhất nên cút khỏi cuộc sống của tao

kim juhoon dời ánh nhìn đi, em không thể nào đối mặt với người đang lớn giọng trước mặt được nữa. đây không phải là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau, nhưng lại là lần đầu em nghe martin nói những câu từ tàn ác như vậy. em bình tĩnh đi vào phòng, chốt cửa từ bên trong sau đó dọn những món đồ cần thiết đặt vào vali, chưa đầy mười lăm phút em đã sắp xếp đồ xong, liền nhẹ nhàng kéo vali ra khỏi nhà. mỗi hành động, bước đi đều hết sức điềm tĩnh như thể chẳng có gì, như thể em không hề thấy chàng trai mặt đỏ lừ đang ngồi vò đầu ở sofa.

như thể em chưa bao giờ để nó vào mắt

- mẹ kiếp! đi được thì đi luôn đi, đừng có bao giờ vác mặt về đây nữa

sau khi cánh cửa căn hộ đóng lại, martin không kiềm được chụp lấy bình hoa trên bàn ném vào phía đó, sau đó mất bình tĩnh mà la hét

- đồ khốn! em xem tao là con mẹ nó cái gì chứ! tao chiều em như vậy chưa đủ à? tao chưa đủ mệt à?

choang! rầm! xoảng! ....

khổ thân mấy món đồ vô tri xinh đẹp mà juhoon đã lựa chọn rất kỹ, từng chút từng chút một sắp xếp cho căn nhà đang bị kẻ đang phát điên không thương tiết mà ném vỡ, từng thứ, từng thứ một vỡ tan tành, mỗi tiếng vỡ nát vang lên làm trái tinh của người đang đứng dựa vào cửa tan nát theo. em có bao giờ nỡ rời đi đâu, em vẫn yêu nó mà, vậy mà nó không như trước nữa, nó dường như... ghét em rồi.

Marhoon - QuátPříběhy, které tě pohltí. Začni objevovat