Anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem.
Họ hỏi anh về hình mẫu lý tưởng nhưng không thể trả lời đó là em.
.....
"Câu hỏi này chắc nhiều bạn thắc mắc lắm này. Trung Kiên có thể bật mí một chút về hình mẫu người yêu lý tưởng của mình được không?"
Cao Văn Bình.
Cái tên ấy xuất hiện trong đầu Kiên nhanh đến mức anh gần như bật cười. Chỉ một khoảnh khắc thôi, bóng dáng em đã hiện rõ mồn một.
Văn Bình đang đứng cách anh chừng mười mét, giữa vòng vây đồng đội, cười nói rôm rả. Dáng người cao nổi bật, mái tóc hơi xù rối nhẹ dưới ánh đèn, trông vừa mạnh mẽ lại vừa có gì đó... mềm mại, như một chú cún con.
Cùng là thủ môn, cùng mang trọng trách bảo vệ khung thành, cùng hiểu rõ cảm giác một mình đối diện với áp lực từ hàng vạn ánh mắt.
Ừ thì Trung Kiên thích Văn Bình.
Thích cái vẻ ngoài tưởng chừng lạnh lùng mà thực ra lại rất dễ thương. Thích cả những lúc vô thức đưa tay xoa đầu em rồi bị em lườm yêu một cái. Thích cách em luôn đứng bên cạnh mình, không ồn ào, không phô trương, nhưng mỗi khi Kiên quay sang đều thấy em ở đó.
Khi nghe câu hỏi ngoài lề của anh phóng viên, Kiên thật sự chỉ nghĩ đến mỗi em Bình thôi. Một thoáng bốc đồng lướt qua: hay là trả lời thẳng luôn nhỉ?
Nhưng Kiên không thể.
"Ờm.....thì chắc là, cao ạ."
Em Bình cao 1m83 lận.
"Đáng yêu một chút."
Mái tóc xù ấy khiến em lúc nào cũng trông hiền hơn vẻ ngoài cao lớn. Kiên vẫn luôn thích cảm giác bàn tay mình chạm vào mái tóc đó, mềm mại và ấm áp làm sao.
"Thông minh và tinh tế ạ, luôn đồng hành và ủng hộ em trên con đường mà em đang chọn nữa."
Anh nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng, dù trong lòng biết rõ mình đang miêu tả ai.
Em Bình và Kiên đi chung một con đường. Cùng tập luyện, cùng thi đấu, cùng theo đuổi giấc mơ trong khung gỗ. Kiên mặc nhiên tin rằng nếu một ngày mình chùn bước, người đầu tiên âm thầm kéo anh dậy sẽ là em.
Bình thông minh lắm. Khả năng phán đoán hướng bóng của em gần như không chệch đi đâu được. Còn sự tinh tế thì... có lẽ không ai hiểu rõ bằng Kiên. Em luôn là người đầu tiên nhận ra anh mệt, người lặng lẽ dúi vào tay anh chai nước, hay chỉ cần ngồi xuống cạnh bên mà không hỏi gì nhiều.
Vì em ở cạnh anh nhiều nhất.
Anh phóng viên cười gật gù, có lẽ nghĩ đó chỉ là một câu trả lời an toàn, mơ hồ như bao cầu thủ khác vẫn hay nói khi được phỏng vấn. Kiên cũng cười, ánh mắt vô thức lướt qua phía em.
Đúng lúc đó, Bình quay sang nhìn anh.
Hai ánh mắt chạm nhau trong một nhịp ngắn ngủi. Em khẽ nhướng mày như hỏi: "Anh nói gì thế?"
Kiên chỉ cười, nhẹ đến mức khó ai nhận ra.
Nếu một ngày có ai đó đủ tinh ý để ghép từng chi tiết lại với nhau, có lẽ họ sẽ hiểu, sẽ nhận ra được điều gì đó. Còn bây giờ, cứ để câu trả lời ấy lơ lửng giữa không trung như vậy đi.
![[0123] NOLOVENOLIFE](https://img.wattpad.com/cover/407814591-64-k976499.jpg)